Chương 43: Thủ tiêu sếp tổng (20)

111 19 0
                                    

Trì Tiểu Trì và 061 vẫn chưa biết tính toán của Chủ thần.

Sau khi quét tước dọn dẹp vệ sinh xong xuôi, Trì Tiểu Trì đến sân bay đón cha mẹ của Thẩm Trường Thanh.

Từ quê nhà của Thẩm Trường Thanh đến Vancouver, đi máy bay cộng thêm thời gian quá cảnh cũng phải mất 18 tiếng.

Hiện tại Thẩm Trường Thanh ở thành phố này xem như là một nửa danh nhân, cũng không tiện lộ diện tại sân bay, Trì Tiểu Trì dùng kinh nghiệm thuần thục bỏ rơi đám phóng viên săn ảnh, sau khi cùng hai cụ hẹn nhau ở lối ra, cậu liền đợi hơn một tiếng mới thấy cha mẹ của Thẩm Trường Thanh cùng dòng người đi ra.

Hai cụ trông có vẻ phong trần mệt mỏi.

Trì Tiểu Trì mang kính râm từ trên xe đi xuống.

Cậu không giống như ngày xưa ăn mặc đẹp đẽ trước ống kính công chúng, cậu chỉ mặc quần áo bình thường, hơn nữa còn quấn một chiếc khăn quàng cổ dài, trông có vẻ sạch sẽ lại tinh tế.

Ngoại trừ chiều cao gây chú ý so với người bình thường một chút thì tạm thời không ai nhận ra cậu ấy đang là con cưng của các loại tin tức gần đây.

Nhìn thấy cha mẹ của Thẩm Trường Thanh, cậu tháo xuống kính râm, cất bước đi về phía bọn họ.

Chiều cao của Thẩm Trường Thanh là di truyền cách đời, cha của anh ấy thấp hơn anh ấy cả một cái đầu, càng không cần phải bàn đến bà Thẩm với vóc dáng vô cùng nhỏ bé.

Một cao một thấp đứng giữa một đám đông lộn xộn trông có chút không hài hòa.

Bà Thẩm mới vừa nhìn thấy Trì Tiểu Trì liền theo thói quen bắt đầu lải nhải: “Chờ lâu không? Cũng tại cha của con, chưa từng đi nước ngoài mà còn bày đặt ra vẻ, nói là biết đường đi, kết quả đi theo người ta ra ngỏ khác, còn khăng khăng không chịu để mẹ gọi điện cho con…”

Cái gọi là mẹ con chính là cho dù cả năm trời không nhìn thấy mặt thì câu nói đầu tiên vẫn có thể kéo bạn quay trở về khói lửa nhân gian.

Là một vị lãnh đạo nho nhỏ, bị vợ vạch trần trước mặt con trai, ông Thẩm có chút mất mặt, khoát tay nói: “Nói chuyện này làm gì, có gì đâu mà nhắc.”

Trì Tiểu Trì nở nụ cười.

Cậu nhỏ giọng gọi: “…Ba, mẹ.”

Bà Thẩm nhìn con trai: “Gầy đi rồi. Cũng giống như lúc còn bé, không chịu ăn uống gì hết.”

Trì Tiểu Trì như vô ý nói: “Con mập hơn so với lúc trước một chút rồi đó nha.”

Từ trước đến nay Trì Tiểu Trì làm việc luôn có mục đích, cậu dùng lý trí để phán đoán, cha mẹ Thẩm Trường Thanh có thể sẽ trách cứ con trai nhiều năm qua không liên lạc, cho nên trước tiên bán thảm trước rồi tính sau.

Lúc đối mặt với nhà họ Trình cũng vậy, cậu vận dụng lý trí phán đoán dựa theo tính tình của đối phương có thể biểu lộ ra cảm xúc gì, cũng dựa vào đó mà đối phó ngược lại.

…Cậu đã sớm quen làm như vậy.

Nhưng khi thấy bà Thẩm rơi nước mắt thì Trì Tiểu Trì liền ngây ngẩn cả người.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ