Chương 133: Tôi ở tận thế nuôi mèo to (12)

35 6 0
                                    

Mười phút sau, con gấu co quắp một trận rồi mới thật sự bất động.

Mấy tên đô con nhảy xuống xe, ba chân bốn cẳng chuyển con gấu nặng hơn 300 cân này lên xe.

Cặp tình nhân nhìn bộ dạng rất vui mừng của bọn họ, làm sao giống như đang đối mặt với một con gấu cơ chứ, càng giống như giết heo mừng năm mới thì đúng hơn.

Sau khi thu xếp xong con mồi tự đưa mình tới cửa này, Trì Tiểu Trì vác súng nhảy xuống từ xe tải, sải bước đến bên xe mô tô, treo súng lên, tận lực để động cơ máy nổ vang, xua tan một đám chim đang nghỉ chân ở xa xa.

Khi cậu đội mũ bảo hiểm thì cái bóng đen tao nhã kia mạnh mẽ đẩy bụi cỏ bước ra, lẳng lặng ngồi xổm bên người cậu.

Cậu vẫy tay, Tôn Ngạn thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy động tác của Trì Tiểu Trì, lập tức khai máy, lăn bánh qua vũng máu đã đóng thành băng của con gấu kia, lái vào bóng đêm vô hạn.

Mùi tanh của con gấu khá nặng, cậu thanh niên trong cặp tình nhân sợ bạn gái say xe, liền vén tấm màn xe tải dày nặng ra để thông gió.

Sau khi thấy rõ “thú cưng” của vị đội trưởng họ Đinh thì liền trố mắt há hốc mồm, hít một ngụm hơi lạnh khiến quai hàm tê cóng.

Đó là một con báo đen, trầm mặc mà trung thành lao nhanh bên cạnh xe mô tô.

Bắp thịt xinh đẹp hoàn mỹ của nó như giọt nước, cơ bắp phô ra bộ dáng đẹp đến chấn động lòng người, đạp đất, dùng lực, mỗi một động tác đều cao quý lại trầm ổn.

Người thanh niên cũng giống những người khác lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái “Mịa nó, trâu bò”.

Xác côn trùng đập vào trước kính chắn gió làm vang lên những tiếng đùng đùng giòn giã.

Bọn họ chạy suốt nửa đêm, tới được một thị trấn nhỏ.

Khiến cặp tình nhân kinh hãi chính là nơi đây đã chật cứng người, mỗi nhà đều có ánh sáng, thậm chí có mấy nhà còn có đèn điện.

Nhan Lan Lan chống súng hỏi cặp tình nhân: “Hai người biết làm gì?”

Cô gái chỉ vào chàng trai: “Anh ấy tốt nghiệp trường dạy nghề điện lực. Tôi là y tá.”

Nhan Lan Lan lập tức hớn hở: “Quá tốt rồi, chúng tôi đang cần y tá có kinh nghiệm. Để tôi dẫn hai người đến bệnh viện.”

… Bệnh viện?

Bệnh viện gì?

Cô gái nghĩ rằng bên trong bệnh viện cũng chỉ là một căn nhà tồi tàn, băng gạc phải dùng loại phơi nắng.

Nhưng khi xe tải lái thẳng vào bệnh viện thị trấn, đèn đuốc bên trong sáng choang, có bảy tám chiếc xe cỡ lớn, thậm chí còn có người chỉ huy giao thông trong bãi đỗ xe.

Khi hai người trẻ tuổi này trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng trước mắt thì xe đã dừng lại, Nhan Lan Lan nhảy xuống xe, vung tay một cách khoa trương, cười nói: “Hoan nghênh tiến vào đất nước lý tưởng của nhân loại cũ.”

Cửa sổ ở lầu hai bệnh viện có một người phụ nữ đeo khẩu trang dò đầu ra, cố sức vẫy tay với xe tải: “Ấy da ấy da, thằng oắt con, tắt máy tắt máy đi, hơn nửa đêm cậu còn chạy lại chỗ này của chị khoe tiếng động cơ đấy hả?”

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ