Dường như để nghiệm chứng lời của 061, mặt nước trong bóng đêm bỗng nhiên tràn lên một gợn sóng, khuếch tán từng vòng ở giữa hồ, giống như chuyển động địa tâm.
Triển Nhạn Triều hơi thay đổi sắc mặt, đem tầm mắt từ Quý Tác Sơn chuyển sang phía mặt hồ.
Ở bên trong nước rất khó cảm nhận có vật thể áp sát, hai người kia còn đang tát nước, ép nhân sinh kia đến giữa hồ.
Nhân sinh không dám phản kháng, vừa lau nước văng vào mắt, vừa nhỏ giọng năn nỉ: “Cậu chủ, cậu chủ, nước quá sâu, tôi không biết bơi.”
Mặt chữ điền tát nước vào mặt nhân sinh.
Triển Nhạn Triều nhìn chằm chằm tên nhân sinh kia, ánh mắt phức tạp.
Nhân sinh ngã về sau, bùn đất dưới chân đột nhiên lún xuống, nhân sinh bị mất thăng bằng, anh ta có chút hoảng loạn, mở hai tay lung tung quơ quào lên trên rồi lại chìm xuống, may nhờ vận khí không tệ, ở gần đó tìm được chỗ dừng chân mới có thể nhấc đầu lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa rồi liên tục khàn giọng cầu xin: “Tôi có thể lên trên được không?”
Ngoại trừ tiếng ầm ĩ của hai vị thiếu gia thì bốn phía vẫn yên tĩnh, vừa nãy tiếng côn trùng còn kêu vang thì chẳng biết từ lúc nào đã im bặt.
Uông Tiểu Thanh vẫn chưa ngủ say, nhận thấy hoàn cảnh không đúng liền vươn mình ngồi dậy, tát một cái lên mặt Uông Hệ Chu vừa mới chợp mắt: “…Tỉnh tỉnh.”
Uông Hệ Chu tuy là lim dim nhưng lại tỉnh dậy cực nhanh, chưa kịp ngồi dậy thì tay phải đã bấm vào nút triệu hoán cơ giáp trên cổ tay trái: “Chị?”
Trì Tiểu Trì đứng lên gọi bọn họ: “Mau lên đây, trong hồ có thứ gì đó.”
Tóc xịt keo hỏi mặt chữ điền: “Cậu ta ồn ào cái gì vậy?”
Mặt chữ điền nghe được nhưng lại không thèm để ý, giương giọng nói với nhân sinh đã cách bờ chừng hai chục mét, nhìn có chút hả hê nói: “Này! Trong hồ có thứ gì đò, nghe chưa? Mày chạy nhanh đi.”
Nhân sinh bị nước sặc vào mũi miệng, cảm thấy nóng rát tất cả giác quan, bên tai cũng chỉ có tiếng nước, làm sao có thể nghe thấy mặt chữ điền nói cái gì, chỉ liên tiếp ho sặc sụa và dụi mắt.
Tóc xịt keo thấy hành vi ngốc nghếch của nhân sinh bèn cười ha ha.
Nhưng mà chưa tới hai giây sau, một tấm lưng cong bằng sắt thép trượt nổi trên mặt nước, lặng lẽ xẹt qua phía sau nhân sinh cách chưa đầy hai mét.
Tóc xịt keo trợn to hai mắt: “Đó là gì vậy?”
Mặt chữ điền vẫn cười hì hì: “Cậu cũng sợ bóng sợ gió à?”
Tóc xịt keo giơ tay lên, chỉ về sau lưng nhân sinh, nhưng mà nơi đó đã gió êm sóng lặng, chỉ có gợn nước nhàn nhạt lướt qua, không biết là có thứ gì phía dưới hay do nhân sinh giãy dụa mà tạo thành dư âm.
Nhưng mặt chữ điền đã không còn cười được nữa.
Ngay bên khuỷu tay phải của nhân sinh, có một vật thể hình tròn màu vàng nhạt trồi lên từ xa xa, giống như có hà bá nhấc lên đèn lồng hình đầu người, tiến đến giữa đêm khuya.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam Khứ
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Kỵ Kình Nam Khứ Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắ...