Chương 32: Thủ tiêu sếp tổng (9)

96 19 0
                                    

Báo cáo cuối ngày hôm đó, cổ phiếu công ty Chu Khai rơi xuống theo đường thẳng tắp, lập nên kỉ lục thấp nhất trong lịch sử, lần lượt có nhân viên là người da đen xin từ chức để kháng nghị, ngoài ra còn có ba người da trắng và hai người da vàng.

Phó phòng PR (Quan hệ công chúng) Simon không rõ đang ở đâu, chỉ còn lại mình trưởng phòng bận rộn như con quay.

Ông ta liên hệ với Chu Khai, dùng giọng điệu mệt mỏi khẩn cầu: “Mr. Chu, tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, ngài không thể cứ trốn mãi được, ra mặt xin lỗi là biện pháp duy nhất.”

Chu Khai lập tức bùng nổ: “Xin lỗi? Tại sao? Vì bọn đen đúa kia á? Bọn nó có thể quậy lên trời được chắc?”

Mặt trưởng phòng biến thành xanh lét như xu hướng đi xuống của cổ phiếu công ty.

Chu Khai đập bàn tức giận mắng: “Bọn da đen đấy đứa nào cũng nghĩ người khác nợ bọn nó! Tôi cũng không phải người da trắng, không giết tổ tông của bọn nó, cũng chẳng làm gì có lỗi với bọn nó cả, chỉ âm thầm nói không thích bọn nó thì đã làm sao?”

Trưởng phòng ướt mồ hôi, căn bản không biết nên nói gì cho phải.

Chu Khai đương nhiên biết đường lối chính trị của người da trắng, dù ngầm không thích người da đen cũng quyết không nói ra miệng.

Lúc trước ông ta một mực cẩn thận, không giẫm lên đường biên giới kia, ai ngờ lần này chỉ giẫm một lần lại để cho cả nước đều biết, quả thực là nhảy một phát vượt sang biên giới của sự kỳ thị, lại còn là một bước nhảy lớn.

Nghĩ đến đây, cả người Chu Khai như bị gai đâm, mồ hôi lạnh lẫn mồ hôi nóng đua nhau chảy.

Nhưng càng như vậy, ông ta càng không chịu nhận lỗi, cũng không thể nhận lỗi.

Trưởng phòng đã quá mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần bèn đề nghị: “Nếu như ngài không muốn ra mặt, tôi cho rằng có thể mời cậu Thẩm đến hỗ trợ. Dù sao chuyện này cũng sẽ liên lụy đến cậu Thẩm. Nếu như cậu Thẩm chịu nói lời tốt thay cho ngài thì có lẽ chúng ta có thể dời lực chú ý của công chúng một chút…”

Nếu trưởng phòng không đề cập đến thì Chu Khai thật là không nghĩ tới chuyện còn có Thẩm Trường Thanh.

Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta càng thấy đau đầu, vung tay lung tung, nói: “Ông đi liên hệ với cậu ta đi.”

Qua mấy năm theo dõi, ông ta rất yên tâm về Thẩm Trường Thanh, biết anh kín miệng, sẽ không nói lộ ra điều gì.

Vì vậy trưởng phòng PR liên lạc với Trì Tiểu Trì.

Trong ấn tượng của trưởng phòng, Thẩm Trường Thanh là một thanh niên trầm lặng ít nói lại không có chủ kiến, là bông hoa lụa mà Chu Khai nuôi trong nhà.

Bởi vậy mục đích cuộc điện thoại này của ông rất đơn giản: Thuyết phục Thẩm Trường Thanh phối hợp với ông, lấy lý do mà ông đưa ra để giải thích với đám phóng viên trong buổi họp báo, đồng thời biểu hiện ủng hộ và thông cảm với Chu Khai.

Đầu bên kia có người nghe, ông ta cắt luôn phần hỏi han dư thừa, nói thẳng: “Cậu Thẩm, cậu đã xem video trên mạng chưa?”

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ