Đến khi Trì Tiểu Trì tỉnh lại thì trên người cũng khoan khoái không ít, đầu cũng không còn mê man.
Cậu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã ngủ ít nhất hai tiếng đồng hồ.
Cậu trở mình, muốn ngủ thêm chốc lát, ai ngờ khóe mắt nhìn thấy một bóng người đứng thẳng ở bên ngoài lều cứ băn khoăn như muốn tiến vào, động tác có chút lén lút.
Trì Tiểu Trì giả vờ không biết, nhắm mắt lại.
Lều bị vén lên, tiếng bước chân như gần như không, từ từ đi tới trước túi ngủ của cậu.
Trì Tiểu Trì chọn đúng thời cơ, kéo bả vai của đối phương, xoay người lưu loát, sau đó lập tức khống chế đối phương dưới khuỷu tay.
Nhưng sức mạnh của đối phương vượt khỏi tưởng tượng của cậu, lăn khỏi chỗ, lật ngược thế cờ mà nhấn Trì Tiểu Trì xuống đất.
Hơi thở quen thuộc phả vào mặt khiến Trì Tiểu Trì ngẩn ra.
Cậu tưởng người nào đó trong trấn nô lệ muốn nhân cơ hội ám sát, hoặc là đội viên nào đó muốn dọa mình, ai ngờ người này lại là Ông Chủ nhà cậu chạy ra ngoài đi chơi.
Nhưng bên ngoài lều ban nãy rõ ràng là một bóng người mà.
…Chẳng lẽ mình nhìn lầm?
Trì Tiểu Trì cũng không nghĩ sâu xa, chỉ xem như mình nhìn lầm, nâng mặt Ông Chủ mà xoa nắn: “Cái tên vô liêm sỉ này, dọa tao mất cả hồn.”
Ông Chủ nằm úp sấp lên người cậu, lấy trán chạm vào trán cậu, còn dùng đầu lưỡi nóng hổi khẽ liếm lỗ tai của cậu.
Trì Tiểu Trị bị liếm rất vui vẻ.
Khi Trì Tiểu Trì và Ông Chủ chơi đùa, 061 ở trong thân thể cậu ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Trì, xảy ra chút chuyện.”
Anh đơn giản thuật lại một chút sự việc, đại khái là lúc Trì Tiểu Trì ngủ có một người xa lạ tiến vào, kết quả là trùng hợp bị Cốc Tâm Chí bắt gặp.
Trì Tiểu Trì gối một tay sau đầu: “Cốc Tâm Chí vào đây?”
061: “Ừm.”
Trì Tiểu Trì hỏi tiếp: “Trước khi cậu ấy vào thì có một người xa lạ?”
061: “… Ừm.”
Trì Tiểu Trì nở nụ cười: “Có người xa lạ tiến vào, anh không đánh thức tôi à?”
061 thở dài một hơi: “… Haiz, người đó là tôi.”
061 rất muốn nói thật nhưng hệ thống bảo mật hạn chế anh, anh căn bản không thể mở miệng được.
Anh có thể nói gì đây?
Nói anh hôn Tiểu Trì, vậy sau này anh phải giải thích thế nào tình cảm của mình đối với Tiểu Trì?
Bất đắc dĩ 061 chỉ có thể cắn răng nói dối: “Lúc đó cậu bị sốt có chút cao, tôi thoa rượu thuốc cho cậu. Khi Cốc Tâm Chí đi vào thì nhìn thấy tôi đang nắm tay cậu.”
Trì Tiểu Trì khẽ giơ tay lên ngửi một cái, trong lòng bàn tay quả thật có mùi rượu lưu lại.
Hỏi 061: “Đánh thắng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam Khứ
Ficção GeralTác giả: Kỵ Kình Nam Khứ Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắ...