"......Ngươi chui ra từ bao giờ vậy?" Quý Thính nhìn hắn ta không nói gì. Nam nhân anh tuấn lãnh khốc trước mắt này chính là ám vệ Chử Yến, lúc trước vì cứu nàng mà mất cả hài cốt.
Chử Yến có đôi lông mày lưỡi mác, đôi mắt mang vẻ xơ xác tiêu điều, nhưng khi trả lời Quý Thính lại chỉ có tàn khốc: "Dĩ nhiên là lúc điện hạ đang chăm chú nhìn Phong Nguyệt Lâu."
"......Nếu ta nói vừa rồi chỉ là muốn ngắm phong cảnh nhưng vừa khéo lại trông thấy Phong Nguyệt Lâu, ngươi có tin không?" Quý Thính để lộ ra vẻ mặt chân thành.
Sắc mặt Chử Yến không chút thay đổi đối diện với nàng.
Sau nháy mắt im lặng, Quý Thính như hiểu ra gì đó liền gật đầu: "Biết rồi."
Hai người đối mặt không nói gì trở lại phủ công chúa, xe ngựa vừa tiến vào trong viện, Quý Thính liền vội vã muốn đi xuống, tránh phải tiếp tục chịu sự truy xét bất kỳ lúc nào của Chử Yến.
"Điện hạ, người làm sao vậy?" Phù Vân đã chờ nàng từ sáng sớm ở trong viện, bước lên phía trước đỡ nàng.
Quý Thính giữ lấy cánh tay y bước xuống xe ngựa, cơ thể thoải mái đi về phía phòng ngủ, Phù Vân vội đi theo sau, nhưng lại nghe thấy Quý Thính nói: "Ta đi ngủ một chút, không ai được phép lại đây."
Phù Vân lập tức dừng bước, nghi hoặc nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng mãi cho đến khi biến mất, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Chử Yến giống như xuất quỷ nhập thần, đôi mắt nheo lại chất vấn: "Ngươi đã làm gì khiến điện hạ không vui?"
"Không có" Chử Yến lạnh như băng, nói xong lại bổ sung một câu: "Nhưng điện hạ chắc chắn là không vui."
"Vì sao?" Phù Vân lập tức truy hỏi.
Chử Yến lạnh nhạt nhìn về phía y: "Vừa rồi trên đường về đi qua Phong Nguyệt Lâu, điện hạ đã nhìn thấy Thân Đồ Xuyên."
"Cái gì?!" Phù Vân sợ hãi kêu một tiếng, ngay lập tức không hài lòng đứng bật dậy: "Có nhiều đường đi vào cung như vậy, vì sao cứ phải chọn đi qua cửa Phong Nguyệt Lâu?"
Chử Yến im lặng một lát: "Là do ta sơ suất."
"Ngươi đúng thật là sơ suất." Phù Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó dường như nhớ đến chuyện gì, vẻ mặt mong đợi hỏi: "Ngươi nói điện hạ nhìn thấy Thân Đồ Xuyên nên mới không vui, có phải tình trạng của Thân Đồ Xuyên đặc biệt thê thảm hay không?"
"Không phải, sau khi mở cửa sổ nhìn thấy điện hạ, hắn liền lập tức đóng cửa lại, điện hạ ăn phải bế môn canh*, nên mới cảm thấy không vui." Chử Yến phá vỡ sự vui sướng của y.
*Bế môn canh: Đuổi khách, không cho khách vào nhà.
Phù Vân: "......."
Bên này Quý Thính vừa trở về phòng ngủ thì lập tức tìm kiếm khắp trong phòng, sau khi tìm hồi lâu, ngay cả một khối bạc vụn cũng không tìm được.
Nàng nhíu mày đến bên giường ngồi xuống, sau một lúc lâu đành thở dài một hơi. Ngày thường mọi thứ đều có người sắp xếp, nàng vốn dĩ không có việc gì phải dùng đến bạc, thỉnh thoảng dùng đến thì cũng là trực tiếp kêu quản gia ghi vào sổ sách là xong, dĩ nhiên nàng cũng không nghĩ đến chuyện sẽ giữ tiền riêng, nhưng hôm nay phải lén lút đi Phong Nguyệt Lâu, dù sao cũng không thể gọi quản gia đi lấy, bọn người Phù Vân mà biết thì chắc chắn không thể nào không ầm ĩ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...