Nói Thân Đồ Xuyên nên đợi, nhưng Quý Thính không có ý định chuộc hắn, chỉ là khi nhớ tới liền đến ngồi một chút, nếu không thì mấy ngày liên tiếp cũng không đến.
Trong mắt tú bà hiện lên vẻ lo lắng, rốt cục không nhịn được đi theo Quý Thính: "Điện hạ, ta tiễn người."
Quý Thính liếc nhìn nàng, từ chối cho ý kiến.
Tú bà ân cần mời nàng đi trước, nửa bước đi theo phía sau nàng cho tới khi bước ra bên ngoài Phong Nguyệt Lâu, lặng lẽ đi đến trước xe ngựa của phủ trưởng công chúa, thấy Quý Thính chuẩn bị lên xe ngựa, nàng mới chạy nhanh tới: "Điện hạ, ngày mai ngươi sẽ tới chứ?"
"Có chuyện gì sao?" Quý Thính thản nhiên hỏi.
Khi nàng không cười khiến người ta cảm thấy vô cùng áp bức, như thời khắc nhắc nhở thân phận của mình với nàng có chênh lệch. Trên trán tú bà chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng cười nói: "Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là gần đây người cũng ít đến, Thân Đồ công tử cả ngày không vui, ta thấy hắn gầy đi không ít."
"Bản cung bận rộn." Quý Thính thuận miệng nói xong liền lập tức rời khỏi.
Tú bà vội hỏi: "Nếu bận rộn, không bằng sớm chuộc Thân Đồ công tử về nhà, cũng đỡ phải khiến điện hạ vất vả còn phải tới nơi này."
Quý Thính dừng một chút, cười như không cười nhìn về phía nàng: "Ngươi đang dạy bản cung phải làm việc như thế nào?"
"Ta không dám, nô, ta cũng chỉ là vì lo lắng cho điện hạ." Phía sau lưng nàng ta đổ một tầng mồ hôi đột nhiên cảm thấy hối hận.
Vì Phong Nguyệt Lâu cũng là của Thân Đồ Xuyên, được nhiên nàng ta cũng nghe theo lời của hắn mà làm việc, nghĩ không thể ngồi yên nên mới thuận miệng thúc giục người khác. Quý Thính lạnh lùng nhìn tú bà, mồ hôi của nàng ta sắp chảy xuống cằm,nàng bình tĩnh nói: "Ngươi trở về nói với hắn, không cần phải nóng vội, bản cung đã đồng ý để hắn vào phủ, cũng sẽ không nuốt lời."
"... Vấn đề này là ta chỉ muốn hỏi, không có liên quan gì tới Thân Đồ công tử." Tú bà nhỏ giọng nói.
Quý Thính liếc nhìn nàng ta, không nói gì thêm lên xe ngựa lập tức rời đi. Tú bà nhìn chiếc xe ngựa đi xa, hồi lâu sau mới thở ra một hơi, sau đó lấy lại tinh thần đi ứng phó với những vị khách khác.
Mấy ngày nay có rất nhiều người thúc giục Quý Thính, ngoại trừ tú bad, còn có đám văn thần lúc trước cho Quý Thính vay một khoản tiền, mỗi lần câu đầu tiên sẽ là "vì sao điện hạ còn không thục thân". Bị hỏi nhiều như vậy, Quý Thính sớm đã không còn kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy tiền trước mặt, vẫn phải ứng phó như thường lệ.
Một ngày này nàng lại bị ngăn cản.
"Điện hạ!" Triệu thị lang ban đầu còn chật vật quẫn bách, bây giờ nhìn thấy nàng nhịn không được trưng ra dáng vẻ đau lòng, nghiễm nhiên giục nhiều thành quen.
Khóe miệng Quý Thính giật giật: "Bản cũng đã tìm được người mua miếng đất mặt tiền cửa hiệu, chờ thêm mấy ngày nữa một tay giao tiền một tay giao khế đất, bạc liền đủ dùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...