Quý Thính im lặng nhìn Thân Đồ Xuyên một lát, cuối cùng nói không nên lời: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
"Biết, ta sẽ ở lại đây." Thân Đồ Xuyên nói xong, nhấc chân nàng ra khỏi chậu nước, cẩn thận đặt lên đầu gối mình, trong nháy mắt bộ quan phục màu đỏ tía bị nước thấm ướt một mảng, hắn không hề để ý một chút nào, còn lấy khăn nhẹ nhàng giúp nàng lau chân.
Quý Thính không khỏi rụt chân lại, giật lấy khăn trong tay hắn lau lung tung rồi đặt ở trên giường: "Thân Đồ Xuyên, ngươi say rồi."
Thân Đồ Xuyên không nói gì, đột nhiên cởi thắt lưng.
Khóe miệng Quý Thính không khỏi giật giật: "Ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Mặc dù bây giờ Hoàng Thượng trọng dụng ngươi, cũng không thể khẳng định hắn tin tưởng ngươi, mỗi người bên cạnh ngươi, đều có thể là tai mắt của hắn, hôm nay ngươi ở lại, sợ rằng ngay ngày mai hắn sẽ biết được."
"Sẽ không biết," Thân Đồ Xuyên nhìn nàng, "Lần này ta đi ra ngoài, chỉ dẫn theo thủ vệ của Phong Nguyệt Lâu."
Quý Thính dừng một chút: "Thì sao, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, sao ngươi có thể biết được bọn họ không bị mua chuộc..."
Lời còn chưa nói xong, Thân Đồ Xuyên đột nhiên vươn tay đẩy nàng xuống giường, Quý Thính ngã ngửa ra sau, đầu vừa mới chạm xuống giường liền giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng Thân Đồ Xuyên không cho nàng cơ hội này mà trực tiếp đè lên người nàng.
Đã lâu không ngửi thấy hơi thở trên người hắn, trong nháy mắt cả người Quý Thính lập tức cứng đờ, sau khi nhận ra đối phương đang ôm mình, mím môi thản nhiên nói: "Hiện tại ngươi có ý gì? Cảm thấy nếu ngươi say, ta sẽ không so đo với ngươi?"
Cằm của Thân Đồ Xuyên đặt lên vai nàng, hơi thở của hắn khẽ thổi bay những sợi tóc đằng sau tai nàng, Quý Thính bị hắn đè tới không thở nổi nhưng hắn vẫn bình tĩnh, dồn toàn bộ sức nặng trên cơ thể lên người nàng.
Quý Thính hít sâu một hơi: "Thân Đồ Xuyên, ngươi mau đứng lên cho ta."
"Nam nhân Bắc Cương không tốt." Thân Đồ Xuyên đột nhiên nói.
Quý Thính ngừng một chút, còn chưa kịp lên tiếng, hắn liền nhanh hơn một bước thấp giọng giải thích: "Bọn họ hung hãn, thích sống tự do sẽ không cam tâm ở lại hậu viện của nàng, nếu như nàng động chân tình với bọn họ, sau này sẽ vô cùng đau lòng."
Quý Thính: "..."
"Chuyện bên phía Hoàng Thượng ta sẽ giải quyết, nàng không cần phải khiến bản thân chịu ấm ức ở cùng bọn họ." Cuối cùng Thân Đồ Xuyên còn bồi thêm một câu.
Quý Thính cười lạnh một tiếng: "Thân Đồ Xuyên, ngươi quản cũng quá rộng rồi, ai nói với ngươi ta ở chung với bọn họ phải chịu ấm ức?"
Nàng vừa nói xong đã cảm thấy vòng tay ôm eo mình càng siết chặt hơn, giọng Thân Đồ Xuyên càng trầm hơn, giống như bị bóp nghẹt: "Nàng không ấm ức, hôm nay nàng cùng bọn họ uống rượu, thoạt nhìn không ấm ức một chút nào nhưng ta lại cảm thấy nàng đang vô cùng ấm ức, bởi vì... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...