Chương 111

1.2K 66 0
                                    

Sau ngày đầu tiên chịu đựng được thuốc, mấy ngày sau thuận lợi hơn nhiều, các thái y không ngừng tăng thêm lượng thanh chi, Quý Thính cũng không giống lần đầu tiên uống thuốc nữa.

Bởi vì cơ thể kháng lại thanh chi bao nhiêu năm rồi nên bệnh của nàng không khỏi nhanh giống người bình thường, mặc dù Thân Đồ Xuyên giảm bớt lượng thuốc hết mức có thể, muốn dừng thuốc cùng lúc với nàng nhưng vẫn khỏi trước nàng năm, sáu ngày.

Dù cho lần này Quý Thính không vừa ý nhưng nàng không thể lo nổi phiền phức của Thân Đồ Xuyên, vì nàng còn bận dỗ mấy người Mục Dự Chi. Không sai, sau khi tinh thần nàng càng ngày càng tốt lên, cuối cùng cũng nhận ra ba vị đại ca đó đang giận nàng, kể cả áo bông nhỏ Phù Vân thân thiết với nàng nhất cũng lạnh nhạt với nàng, làm thế nào cũng không chịu cho chút mặt mũi.

"...Nếu không vì sợ bọn họ lo lắng, sao ta lại đi bỏ thuốc trong rượu chứ, rõ ràng là suy nghĩ cho bọn họ mà, bọn họ lại trách ta." Sau khi thất bại bắt chuyện với Phù Vân một lần nữa, Quý Thính hầm hừ tìm Thân Đồ Xuyên oán giận.

Thân Đồ Xuyên không nặng không nhẹ liếc nhìn nàng: "Mấy câu này điện hạ phải nói với bọn họ mới đúng, nói với ta làm gì, ta cũng đâu giúp được điện hạ."

"Đương nhiên ngươi giúp được." Quý Thính vội nói: "Ngày ấy chỉ có một mình ngươi không uống rượu, bọn họ còn tưởng rằng ta cố ý giữ lại một mình ngươi, vì thế bây giờ mới tức giận như thế, ngươi đi giải thích với bọn họ là thật ra ta đối xử bình đẳng, không thiên vị ai hết."

Nàng nghĩ một lúc lâu, cảm thấy vấn đề ở chỗ Thân Đồ Xuyên, nếu tất cả mọi người đều hôn mê thì có lẽ trong lòng bọn họ sẽ cân bằng hơn một chút, nhưng Thân Đồ Xuyên ở bên nàng cả một đêm, bọn họ không vui cũng phải thôi.

Bây giờ chỉ nhờ Thân Đồ Xuyên giải thích giúp nàng.

Thân Đồ Xuyên im lặng chốc lát rồi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt ngập tràn mong đợi của Quý Thính, nghiêm túc trả lời: "Ta không đi."

"...Tại sao?" Quý Thính cạn lời.

Thân Đồ Xuyên cầm tách trà lên nhấp một hớp, ung dung nói: "Bởi vì từ khi bọn họ không để ý tới nàng, nàng nói chuyện với ta nhiều hơn, ta thích dáng vẻ lải nhải của nàng."

"Ngươi mới lải nhải!" Quý Thính hung tợn dọa dẫm: "Đừng nói nhảm, mau đi giải thích giúp ta đi, nếu không ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu."

"Điện hạ định không khách sáo với ta thế nào?" Thân Đồ Xuyên nhìn nàng.

Quý Thính muốn nói ra mấy hình phạt hù dọa hắn nhưng nghĩ lại thì hắn không phải người dễ bị dọa sợ, nàng nghĩ chỗ lát rồi nói: "Ta chuyển ra ngoài, không ở với ngươi nữa."

Quả nhiên, câu nói này có tác dụng hơn bất cứ dọa dẫm nào, Thân Đồ Xuyên nghe vậy thì im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý với nàng. Quý Thính hài lòng nhìn hắn, tự cảm thấy lần này ăn chắc rồi.

Bữa tối hôm đó, người ở phủ trưởng công chúa tụ tập ở nhà ăn lần thứ hai. Trong nhà ăn vô cùng yên tĩnh, Phù Vân bình thường ồn ào nhất cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ