Nửa canh giờ sau, Quý Văn tỉnh lại trên chiếc giường ở căn phòng bên cạnh, y vừa mở mắt ra đã đối diện với một gương mặt đang khóc sướt mướt, y vô thức giật mình một cái, sau khi phản ứng lại được mới hỏi một cách thăm dò: "Hoàng tỷ?""Hoàng thượng! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Nếu thái y không nói dạo gần đây người ưu sầu quá mức mà té xỉu thì thần còn chẳng hay đệ đệ mình lại khổ như vậy!" Quý Thính đau buồn khóc lóc.
Quý Văn vừa tỉnh, bị nàng làm ầm lên đau cả đầu, y vươn tay xoa đầu nhất thời bị đau khẽ rên một tiếng, lúc này y mới nhận ra không phải bị nàng làm ầm đau đầu mà đầu của y thực sự đau.
"Vừa nãy thái y đã bôi thuốc cho hoàng thượng rồi, cẩn thận đừng chạm vào." Quý Thính vội nói.
Quý Văn dừng tay lại, nhíu mày nhìn nàng: "Ban nãy trẫm té xỉu sao người không đỡ trẫm?"
"Thần... Có đỡ mà, hoàng thượng không nhớ sao?" Quý Thính tỏ vẻ vô tội.
Quý Văn ngẫm nghĩ lại cẩn thận, vẫn cảm thấy nàng không đỡ: "Trẫm nhớ là lúc ngã xuống, trẫm tận mắt thấy người lùi về sau một bước."
"Hoàng thượng nhìn nhầm rồi, rõ ràng thần xông lên trước, có lẽ tốc độ di chuyển quá nhanh, ý thức hoàng thượng lại không minh mẫn nên cảm giác như thần lùi về sau." Quý Thính nghiêm túc giải thích.
Lúc đó đột nhiên Quý Văn té xỉu, cũng không nhớ rõ khung cảnh khi ấy, nghe nàng nói vậy thì hơi nghi ngờ ký ức của mình: "Chẳng lẽ trẫm trách nhầm người rồi ư?"
"Thần không dám nói vậy, nhưng lúc đó quả thực thần đã đỡ hoàng thượng, nhưng không đủ sức nên không những không đỡ được hoàng thượng mà còn ngã ra cùng người." Quý Thính thoáng chút ảo não.
Sắc mặt Quý Văn dịu lại: "Hoàng tỷ vốn mảnh mai, không đỡ được trẫm cũng là điều bình thường, người không bị thương đó chứ?"
"Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần không bị thương." Quý Thính thuận theo trả lời.
Quý Văn khẽ gật đầu, nói thêm với nàng mấy câu, trong lúc lơ đãng bầu không khí đúng lúc để nhắc đến Tiền Đức: "Trẫm biết lần này đã khiến hoàng tỷ chịu uất ức, đợi hồi cung trẫm sẽ xử tử Tiền Đức, nếu hoàng tỷ vẫn chưa nguôi giận thì trẫm tru di tam tộc nhà hắn."
"Vừa nãy lúc hoàng thượng té xỉu, phò mã đã nói thần một trận, bảo vì thần quá tùy hứng nên hoàng thượng mới mệt nhọc rồi xỉu, thần cũng tự kiểm điểm, quả thực thần làm việc quá đỗi kích động." Quý Thính chậm rãi nói: "Thần ngẫm nghĩ lại một cách cẩn thận, tuy Tiền Đức làm việc lỗ mãng nhưng vẫn trung thành với hoàng thượng, nếu giết hắn thì quá đáng tiếc, lúc trước thần đã đâm hắn bị thương, đã vậy thì cũng coi báo thù cho phò mã rồi, việc này cứ bỏ qua đi thôi."
Quý Văn im lặng một lúc: "Người không định giết hắn nữa?"
"Không giết nhưng vẫn phải phạt." Quý Thính nói xong câu này thì thấy Quý Văn hơi căng thẳng, cô thầm coi thường y trong lòng, nhưng trên mặt chẳng để lộ chút xíu nào: "Phạt hắn cả đời dốc hết sức lực vì hoàng thượng, có hắn ở bên cạnh hoàng thượng, chắc hẳn hoàng thượng cũng có thể yên tâm gối đầu ngủ không cần lo lắng gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...