Chương 44

2.3K 127 11
                                    

Trên đường trở về, Quý Thính đá tấm gỗ dưới chân: "Đi ra ăn bánh ngọt."

"Điện hạ không cần gọi hắn, Chử Yến không có ở đây." Phù Vân ngoan ngoãn nói.

Quý Thính khựng người: "Sao lại không ở đây?"

"Vừa nãy điện hạ vào cung, Chử Yến nói bây giờ tốt xấu gì thì người ở biệt viện cũng là phò mã tương lai, cần cử mấy người đến biệt viện bảo vệ, đề phòng đám trộm cắp chui qua chỗ trống, gây hại tới phò mã gia chúng ta." Phù Vân nói lại lời Chử Yến vừa nãy nói.

Quý Thính: "...Sao ta cảm thấy người có thể gây hại tới phò mã nhất là hắn mới đúng nhỉ?"

"Không biết được, nhưng trước đó điện hạ nhắc nhở Mục ca ca thì hắn cũng có mặt, chắc sẽ biết chừng mực thôi." Phù Vân trấn an.

Quý Thính nghĩ thấy cũng phải, hơn nữa với thân thủ của Thân Đồ Xuyên thì chẳng sợ chịu thiệt thòi, vì thế nàng không băn khoăn về nó nữa, dặn phu xe: "Không cần về phủ gấp, đến phủ Chu lão tướng quân một chuyến trước."

"Đã là giờ này rồi, chắc Chu lão tướng quân đã ăn rồi, hay là hôm khác điện hạ hãy đến ăn chùa." Phù Vân nhíu mày khuyên bảo.

Quý Thính thở dài: "Ta không đi ăn chùa."

"Thế làm gì?" Phù Vân tò mò nhìn nàng.

Quý Thính im lặng chốc lát, sau đó vén rèm lên, phiền muộn nhìn phương xa: "Đến chịu đòn."

Từ lúc có thánh chỉ ban hôn, ông cụ vẫn không có động tĩnh gì, chắc đang chờ nàng tự đến báo cáo, mà lâu vậy rồi nàng chưa đến, chắc ông ấy cũng đoán ra phò mã là ai rồi, chỉ chờ nàng giải thích... Hi vọng giờ này người nhà họ Chu đều có mặt ở đó, một nhà già trẻ thấy ông cụ ra tay thì có thể cản hộ.

Quý Thính đi về Chu phủ, cùng lúc đó ở biệt viện phía nam thành.

Thân Đồ Xuyên mặt không cảm xúc đứng ở sân nhìn Chử Yến cũng mặt không cảm xúc phía đối diện.

"Ngươi muốn giam lỏng ta." Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt nói một câu trần thuật, không phải câu hỏi.

Chử Yến lạnh lùng nhìn hắn: "Thân Đồ công tử hiểu nhầm rồi, ta cử người đến bảo vệ ngươi."

"Chỉ có cái sân viện nho nhỏ, cần nhiều người thế này, Chử thị vệ thấy ta vô dụng vậy ư?" Thân Đồ Xuyên liếc mắt nhìn trận thế năm bước có một tốp ở sân, trong mắt ngập tràn ý lạnh.

Mặt Chử Yến cũng lạnh y chang: "Thân Đồ công tử là phò mã tương lai, cử nhiều người đến là điều nên làm."

"Điện hạ biết ngươi làm thế này không?" Ánh mắt Thân Đồ Xuyên thâm trầm.

Chử Yến hơi bạnh cằm ra: "Thân Đồ công tử còn chưa vào phủ nên không biết chuyện nhỏ nhặt như điều động người đi bảo vệ thế này, ta có thể tự làm chủ."

Thân Đồ Xuyên nhìn hắn ta bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, nhất thời không nói gì, Chử Yến cũng lẳng lặng đứng đó, không bị khí thế của hắn đè ép chút nào, hai người hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau, nhưng không ai cử động. Nô tài hôm nay mới tới thấy cảnh này thì đổ đầy mồ hôi, do dự có nên về phủ trưởng công chúa báo một tiếng hay không.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ