"Càn quấy! Hoàng tỷ quả thực càn quấy!" Quý Văn cau mày, "Trước mặt quần thần, còn ra thể thống gì!"
Quý Thính rất bình tĩnh: "Người ăn ngũ cốc hoa màu, luôn luôn có một bệnh tật, làm thế nào đến nơi của hoàng thượng lại trở thành càn quấy?"
"Người bị bệnh, hay là cố ý, trong lòng người biết rõ," Quý Văn bình tĩnh nói, "Trẫm thấy ngươi cùng cung nhân trong cung cười nói, sao tới lúc Thân Đồ ái khanh tới, người lại bị bệnh?"
Mọi người đều không ngờ Quý Văn lại trực tiếp nói thẳng ra như vậy, lúc này trong Tử Hiên Các rơi vào yên tĩnh.
Sau một hồi im lặng, Quý Thính chậm rãi nói: "Nói đến Thân Đồ đại nhân, thần cũng có chuyện muốn hỏi hoàng thượng, lúc hoàng thượng cho người tới mời thần vào cung dự tiệc, vì sao lại không nói cho thần biết, hôm nay là công yến của Thân Đồ đại nhân?"
Quý Văn nhất thời không lên tiếng. Đây quả thực là y cố tình làm, chẳng qua chỉ là thử xem giữa hai người có tình cảm gì không, nếu có thì y sẽ cảnh giác hơn với Thân Đồ Xuyên, nếu không có vừa lúc có thể kích động Quý Thính một lần, nhớ tới khoảng thời gian ngột ngạt lúc trước.
Nhưng chính y cũng không nghĩ tới, Quý Thính lại trực tiếp chất vấn.
Vũ nhạc sớm đã dừng lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên đại điện, Thân Đồ Xuyên đứng ở trung tâm với vẻ mặt lạnh lùng, như thể căng thẳng giữa Quý Văn và Quý Thính không liên quan gì đến mình, nhưng bàn tay được che bởi ông tay áo rộng thùng thình sớm đã nổi gân xanh.
Không biết đã qua bao lâu, Quý Văn mới thản nhiên nói: "Sở dĩ trẫm không nói cho người, đơn giản chỉ muốn gọi người tới đây, sau đó sẽ đứng giữa xoa dịu mối quan hệ của người với Thân Đồ ái khanh, cho dù trước đây ân oán như thế nào, sau này đều trở thành quan trong triều, cũng không thể lúc nào cũng căng thẳng như vậy phải không?"
"Ý nghĩ của hoàng thượng quả thực rất tốt, cũng không biết vì sao không lén khuyên giải, ngược lại phải đem việc này xử lý trước mặt quần thần?" Quý Thính nói xong yếu ớt cười một tiếng, "Ồ, có lẽ hoàng thượng cảm thấy, làm trò trước mặt mọi người, mặc dù thần không muốn cũng sẽ lấy đại cục làm trọng."
"Trưởng công chúa, người không cần ở đây ăn nói hàm hồ." Quý Văn cau mày.
Quý Thính khẽ cười một tiếng: "Thật đáng tiếc, thần lòng dạ nhỏ nhen, không thể nhìn thấy kẻ bị đuổi ra khỏi gia môn đường làm quan rộng mở, cho nên chỉ cần hắn vẫn còn ở trong triều làm quan một ngày, thần sẽ không thoải mái một ngày ... Nếu hắn bằng lòng từ quan, thần cũng sẽ bằng lòng cùng hắn xoa dịu quan hệ."
"Trưởng công chúa! Có phải trẫm đã dung túng người quá mức hay không, cho nên người mới có thể làm càn như vậy!" Quý Văn tức giận hỏi.
Quý Thính không hề sợ hãi, kiêu căng hất cằm lên: "Nếu hoàng thượng nói thần làm càn, vậy thần sẽ làm càn đến cùng, hôm nay mong hoàng thượng cho thần một lời khẳng định, nhất định phải để hắn ở lại trong triều?"
"Trẫm muốn dùng ai, muốn dùng ai, còn cần phải bàn bạc với người sao?!" Vốn dĩ Quý Văn cố ý muốn khiến người khác ghét bỏ nàng một lần, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại khiến chính mình tức giận đến đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...