Chương 78

1.5K 77 0
                                    


Sau một lúc yên tĩnh một cách quái lạ, Quý Thính mạnh miệng nói: "Chỉ xem ở nhân trung không thôi thì ai biết ngươi ngủ hay hôn mê?"

"Điện hạ nói đúng." Thân Đồ Xuyên thở dài một tiếng, nắm chặt tay nàng: "Vậy thì ta nắm tay điện hạ ngủ, nếu ta buông lỏng ra thì điện hạ lại gọi ta được không?"

"Ngươi ngủ say thì sẽ tự buông ra." Quý Thính cảm thấy biện pháp này của hắn không ổn.

Thân Đồ Xuyên cong khóe môi lên: "Không đâu, sao ta có thể buông tay điện hạ ra được cơ chứ?"

Quý Thính im lặng trong nháy mắt, nghiêm mặt duỗi tay ra trước mặt hắn, trong mắt Thân Đồ Xuyên hiện lên ý cười, trực tiếp nắm trọn bàn tay nàng, lúc này mới mệt mỏi nhắm mắt lại: "Ngủ đi điện hạ, hôm này nàng cũng mệt rồi."

Câu nói này của hắn như có nguồn sức mạnh nào đó, sự uể oải mà Quý Thính vẫn luôn kiềm chế từ nãy trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân, chỉ chốc lát sau đã ngủ say, cũng không để ý tới việc xem xét Thân Đồ Xuyên ngất hay ngủ nữa.

Sau khi nàng ngủ, Thân Đồ Xuyên lại không còn buồn ngủ nữa, vết thương sau lưng càng ngày càng đau, mặt hắn trắng bệch, trên người đổ một tầng mồ hôi mỏng nhưng hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ lặng lẽ ngắm Quý Thính, mãi đến tận khi cơn buồn ngủ kéo đến lần nữa mới miễn cưỡng đi ngủ.

Bởi vì hắn nằm sấp mà ngủ nên đêm đó hắn cứ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, đến lúc trời sắp sáng mới miễn cưỡng ngủ say được. Khi Quý Thính tỉnh dậy thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ, bèn rón rén rời khỏi giường.

Trời mới sáng, trong không khí có cả mùi của sương sớm, Quý Thính ngồi trong viện, bảo người gọi huyện thừa tới.

"Tham kiến điện hạ." Chu Tiền vội vã chạy tới.

Quý Thính nhìn hắn: "Huyện thừa đại nhân, bổn cung vội vã trở về gặp hoàng thượng, muốn bẩm báo lại tất cả chuyện hôm qua nhưng sợ đám tặc nhân hãm hại ta chưa từ bỏ ý đồ, có thể nhờ đại nhân phái một nhóm người hộ tống ta hay không?"

"Hộ tống điện hạ là chức trách của vi thần, vi thần sẽ đi sắp xếp ngay." Chu Tiền nói xong thì rời đi.

Một mình Quý Thính lẳng lặng ngồi trong viện, ánh mắt hững hờ. Với sự hiểu biết của nàng với Tiền Đức, hắn ta chắc chắn chưa hết hi vọng, hắn ta sẽ muốn chặn nàng lại trên đường hồi kinh, nếu nàng lén lút về thì sẽ vừa đúng ý hắn ta, sau khi hắn ta tìm được nàng thì có thể trực tiếp đưa về hành cung, nhưng nếu nàng để quan binh hộ tống, quang minh chính đại mà đi thì đương nhiên hắn ta sẽ không dám cưỡng ép, nếu không thì có mấy cái đầu cũng không đủ dùng.

Chu Tiền sắp xếp xong mọi thứ rất nhanh, cử ra mấy chục tinh binh trong lực lượng ở Giao Huyền chuẩn bị hộ tống Quý Thính trở lại kinh đô.

Thân Đồ Xuyên còn chưa dậy, Quý Thính quay đầu nhìn lướt qua phía phòng ngủ, sau đó nhìn sang Chu Tiền.

"Điện hạ yên tâm, phò mã gia ở đây an tâm dưỡng thương, vi thần sẽ săn sóc hết sức mình." Chu Tiền lên tiếng.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ