Chương 16

3.3K 164 5
                                    

"Tính toán thời gian thì ngươi cũng chỉ đến Phong Nguyệt Lâu mới hơn một tháng, không ngờ lại tích góp được nhiều như vậy, nếu làm thêm hai năm nữa, chẳng phải là phú khả địch quốc sao*?" Quý Thính nói, không kiềm được mà chậc một tiếng.

*Phú giả địch quốc: Giàu nứt đố đổ vách, chỉ sự giàu có đến mức tiền bạc của cải xếp chất đầy trong nhà, đổ cả vách tường nhà.

Thân Đồ Xuyên im lặng trong chốc lát: "Tất cả đều nhờ vào sự cổ động của điện hạ."

"Cho dù không có bản cung cổ động, ngươi cũng có thể tích góp được nhiều như vậy, lúc trước mặc dù bản cung cũng có cho không ít, nhưng sau đó mỗi ngày đều chỉ có năm trăm lượng, năm trăm lượng ít ỏi, cho dù ngươi có lấy ra hết thì cũng không thể lấy ra được mấy." Quý Thính nói xong, trong lòng đột nhiên chua xót buông tiếng thở dài.

Thấy nàng như thế, ánh mắt Thân Đồ Xuyên ấm áp: "Thân Đồ vẫn có thể tự bảo vệ được mình, điện hạ không cần phải buồn."

"Bản cung không phải buồn, chỉ là trong lòng có chút chua xót" Quý Thính lại thở dài một hơi, thừa dịp hắn không chú ý nâng bầu rượu lên uống hai ngụm nữa, lúc này mới u oán liếc hắn một cái: "Nghĩ đến Dự Chi nhà ta, lần đầu tiên buôn bán đã trải qua biết bao gian khổ, cuối cùng ngay cả vốn cũng không có để đền, ngươi thì ngược lại, làm ăn không cần vốn, còn có thể kiếm được nhiều bạc như vậy nữa."

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên chuyển từ ấm áp cho tới lạnh lẽo, dường như chỉ là chuyện trong nháy mắt, gân xanh trên thái dương hắn hơi giật giật, sau một lúc lâu mới kiềm chế được cơn giận lạnh lùng nói: "Nếu điện hạ cảm thấy làm ăn không cần vốn là tốt, không bằng để cho những nam nhân của ngài cùng làm là được."

Quý Thính đang say rượu nên không mảy may cảm nhận được sự tức giận của hắn, còn giống như không muốn sống nữa mà bổ sung thêm một câu: "Vậy không được, bọn họ đơn thuần, không làm được loại chuyện này."

"Cho nên điện hạ cảm thấy Thân Đồ không còn tinh khiết?" Những lời này của Thân Đồ Xuyên gần như được bật ra từ trong kẽ răng.

Quý Thính nghĩ nghĩ: "Thật ra cũng không phải, chỉ là có thể không còn đơn thuần được như vậy." Mặc dù nàng đã uống rượu, cũng biết nội tâm Thân Đồ Xuyên như cái sàng, nhưng mà bây giờ còn đang ở chỗ người ta, nên phải đổi cách nói khéo léo mà thôi.

Chỉ đáng tiếc là nàng tự cảm thấy khéo léo nhưng sắc mặt Thân Đồ Xuyên lại lạnh thêm: "Nếu điện hạ cảm thấy ta không còn tinh khiết, không bằng đi tìm người đơn thuần đi." Hắn nói xong thì dừng một chút, cảm thấy có chút giống oán phụ khuê phòng, không khỏi mấp mím môi.

Quý Thính hoàn toàn chưa phát giác ra, nhìn thấy hắn nhăn mày, vẻ mặt vẫn còn hồn nhiên nghiêng đầu: "Sao ngươi không nói nữa? Giận à?"

"Ừm." Thân Đồ Xuyên lơ đễnh lên tiếng, theo bản năng đi lấy bầu rượu, nhưng mà tay vừa mới chạm tới đồ sứ không tỳ vết, nhìn thấy khuôn mặt say choáng váng của nàng thì lại ngừng lại.

Quý Thính nhăn mày, nhìn về phía tay hắn đang dừng lại giữa không trung, sau một lúc im lặng hỏi: "Vì sao không rót rượu?"

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ