Chương 157. Quý phi và đao khách 6

880 39 0
                                    

Trương Yên Nhi đi rồi mà vẫn cảm thấy không yên bèn giục đám ám vệ chạy nhanh hơn, không nghỉ suốt cả dọc đường. Các ám vệ có cơ thể khỏe mạnh, chạy suốt mất ngày cũng không hề gì, nhưng nàng thì không chịu nổi, sau khi đi suốt ba ngày, cả người nàng tiều tụy thấy rõ.

"Tiểu thư, phía trước là trạm dịch, hay là tối nay nghỉ một đêm ở đây, được không?" Ám vệ thấy nàng phờ phạc như vậy thì không nhịn được hỏi.

Trương Yên Nhi cũng mệt lắm rồi, im lặng một lát rồi thở dài: "Được rồi, đêm nay ở lại đây một đêm đi." Dù sao cũng đi được ba ngày rồi, chắc Tiêu Thịnh không đuổi kịp đâu.

Nhận được sự cho phép của nàng, ám vệ hộ tống xe ngựa đến trạm dịch, chờ sắp xếp ổn thỏa thì trời đã tối, chạy nhiều ngày khiến nàng mệt không thể tả, nàng dường như ngã xuống giường rồi ngủ mê man, không biết trời đất gì nữa.

Không biết ngủ được bao lâu, nàng mơ hồ tỉnh dậy, mở mắt ra thấy trong phòng vẫn tối đen, nàng hơi sửng sốt ngồi bật dậy, ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trong phòng ngủ.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi?" Ám vệ vẫn luôn canh giữ ngoài cửa nghe thấy tiếng động thì lập tức gọi nàng một tiếng.

Trương Yên Nhi nhíu mày ấn huyệt thái dương: "Ta làm sao thế này?"

"Tiểu thư mệt mỏi quá độ nên bị sốt cao, ngủ mê man một ngày một đêm, vừa nãy đại phu đã đến khám, ông ấy nói tiểu thư đã hạ sốt, chỉ cần nghỉ hai, ba ngày nữa là khỏi." Ám vệ thấp giọng đáp.

Trương Yên Nhi sửng sốt: "Ta ngủ suốt một ngày một đêm?"

"Vâng."

Nàng khựng người rồi vội vàng đứng dậy nhưng chân mềm nhũn suýt thì ngã, nàng lại nhanh chóng nằm xuống giường, một lúc thật lâu sau mới có lực mở miệng nói; "Bảo người đưa ít đồ ăn tới đây."

"Vâng." Ám vệ đáp một tiếng, dừng lại chốc lát, do dự hỏi: "Tiểu thư, chúng ta có chạy nữa không?"

"...Ta đã thành thế này rồi còn chạy kiểu gì, cứ ở lại đây mấy ngày rồi tính tiếp." Trương Yên Nhi thở dài.

"Vâng."

Ám vệ trả lời xong rồi đi mất, để lại một mình Trương Yên Nhi cau mày trầm ngâm. Nàng hơi lo Tiêu Thịnh sẽ đuổi tới nhưng lại nghĩ mình toàn nói dối hắn, dù hắn muốn đuổi theo thì cũng không biết đuổi về hướng nào.

Cơ thể vừa bị ốm không có tinh thần, nàng than nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do trước đó ngủ nhiều rồi, lần này nàng ngủ thiếp đi nhưng ngủ không yên, còn mơ linh ta linh tinh.

Trong giấc mơ ấy, Tiêu Thịnh toàn thân đẫm máu xuất hiện trước mặt nàng, gác đao lên cổ nàng, mặt không cảm xúc muốn nàng cho hắn một câu trả lời. Trương Yên Nhi đối tốt với hắn đều là giả, đâu giải thích được gì nữa, nôn nóng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, sững sờ không biết nên nói thế nào.

Giây phút cây đao ấy vung tới phía nàng thì nàng giật mình tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào rèm giường, mãi một lúc lâu sau mới nhớ phải hô hấp.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ