Khó khăn lắm mới có thể dỗ A Giản ăn cơm, Quý Thính lại chơi cùng với nó một lát, rồi mới đi vào trong cung. Tính ra đã nửa tháng nàng không vào cung, lần này nếu không phải Quý Văn bị bệnh, nàng cũng không dự định vào cung.
Xe ngựa đã sớm tới của hoàng cung, Phù Vân khoác thêm áo choàng cho nàng, đỡ nàng tới trước cửa cung: "Khi nào điện hạ đi ra, ta sẽ dẫn người đi dạo phố mua hạt dẻ xào đường."
"Ừ." Quý Thính lên tiếng rồi tiến cung, Phù Vân đứng ở cửa cung cùng cấm vệ quân quen biết nói chuyện phiếm một lúc, cũng coi như để giết thời gian.
Đúng là thời tiết đầu mùa đông, lại có tuyết khẽ rơi vào buổi sáng, thời tiết rất lạnh, sau khi Quý Thính sinh A Giản thì rất sợ lạnh, lúc này mặc dù đã mặc thêm áo choàng, tay chân cũng rất là lạnh.
Nàng đi theo cung nhân dẫn đường, muốn nhanh chóng tiến vào bên trong điện để ấm áp hơn, cho nên bước chân càng trở nên vội vã.
"Điện hạ, đi chậm một chút, cẩn thận trơn ngã." Cung nhân tốt bụng nhắc nhở.
Quý Thính khẽ gật đầu: "Ta biết." Mặc dù đã đáp ứng với đối phương nhưng bước chân cũng không có chậm lại.
Đi được một lúc, khi đi ngang qua ngự hoa viên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trong bộ quan phục màu đỏ tía, bước chân của nàng cũng trở nên chậm lại, trưng ra tư thái của trưởng công chúa thong thả đi về phía trước, đến khi thân ảnh kia càng ngày càng gần, đi tới trước mặt nàng, Quý Thính mới miễn cưỡng ngừng lại.
Tuy rằng cùng tại triều làm quan nhưng hai người rất ít khi chạm mặt, đến nay đã nửa năm không gặp. Nhưng chỉ trong nửa năm, nàng vẫn vậy mà hắn đã trở thành quan to nhất phẩm, tỷ lệ thăng quan so với kiếp trước còn nhanh hơn.
Quý Thính nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, thấy hắn không có ý tứ nhường đường, liền cười như không cười hỏi: "Thân Đồ đại nhân không định nhường đường cho bổn cung sao?"
"Thần không dám." Thân Đồ Xuyên thờ ơ cụp mắt xuống, tránh sang một bên.
Quý Thính liếc nhìn hắn một cái, nhấc chân đi vào trong tẩm cung.
Bên trong tẩm cung đang đốt địa long, nàng vừa bước vào có thể cảm nhận rõ sự ấm áp, chính là cảm giác ấm áp cùng mùi thuốc đông y, hoàn toàn trái ngược với một người đang lạnh cóng như nàng.
Nàng thích ứng với mùi thuốc, tươi cười bước vào: "Thỉnh an Hoàng Thượng."
"Bình thân, khụ khụ..." Quý Văn lấy khăn tay che miệng, cau mày ho khan vài tiếng.
Quý Thính bưng chén trà nóng vội vàng đi tới: "Hoàng thượng năm nay làm sao vậy, sau khi bắt đầu mùa đông đã nhiễm hai đợt phong hàn."
"Có lẽ là làm việc quá vất vả, năm nay cũng không khác với mọi năm, chẳng qua bắt đầu mùa đông đã bộc phát mà thôi." Quý Văn bị bệnh mấy ngày rồi, hiện tại hai má gầy gò, dưới mắt có quầng thâm, trông vô cùng tiều tụy.
Quý Thính than nhẹ một tiếng: "Thái y viện làm ăn cái gì vậy, sao ngay cả chút bệnh vặt này cũng không trị được?"
"Không liên quan đến bọn họ, là do trẫm làm việc quá sức, không quan tâm tới bản thân." Quý Văn thuận miệng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...