Lúc Thân Đồ Xuyên kéo vạt áo nàng, Quý Thính còn chưa phản ứng kịp, đến khi phục hồi tinh thần thì áp ngoài dã bị cởi ra rồi, nàng vội vàng vươn tay ra chặn trước ngực hắn, ngờ vực nhíu mày: "Không đúng, trong cái hộp đó của bổn cung chỉ có mấy quyển thoại bản, sao có thể có xuân cung đồ chứ?"
"Có lẽ do người khác để vào." Thân Đồ Xuyên nói xong thì nắm chặt cổ tay nàng, cúi người xuống khẽ cắn bờ vai mượt mà của nàng một cái.
Quý Thính á một tiếng, cơ thể không khỏi căng cứng: "Không đúng, ai dám làm lộn xộn đồ của bổn cung?"
"Không quan trọng, điện hạ tập trung một chút." Thân Đồ Xuyên hôn trán nàng một cái, lại từ trán hôn thẳng xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở môi nàng quấn lấy không rời nữa.
Ở trên giường, hắn luôn săn sóc, biết làm thế nào khiến Quý Thính thoải mái, dưới thế tấn công của hắn, rất nhanh sau đó đầu óc Quý Thính mông lung, mờ mịt, nhưng vẫn kiên cường muốn đẩy hắn ra: "Không được... Dám động vào đồ của bổn cung không phải chuyện nhỏ, nhất định bổn cung phải hỏi rõ ràng..."
Y phục đã rơi hết xuống đất cạnh ghế quý phi, Quý Thính cũng không nói ra câu hoàn chỉnh được, chỉ có thể bị động mặc Thân Đồ Xuyên dẫn mình đi về nơi xa hơn, sâu hơn nữa, nhưng hơi có tinh thần là nàng lại lẩm bẩm muốn đi điều tra việc này, Thân Đồ Xuyên thật sự không biết làm sao với nàng.
"Điện hạ không thể tập trung một chút sao?" Gân xanh trên trán hắn nổi lên nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng.
Quý Thính vịn lên vai hắn, móng tay để lại trên người hắn một vết đỏ, nghe thấy vậy thì khó khăn nói: "Có trộm ở hành cung, sao bổn cung có thể tập trung..."
"Điện hạ yên tâm, không có tên trộm nào hết, là ta lừa điện hạ." Thân Đồ Xuyên thấy nàng cứ để tâm tới chuyện vụn vặt ấy mãi nên đành nói thẳng luôn.
Quý Thính: "Cái gì?"
"Là ta thấy sắc nổi lòng tham, có ý đồ làm loạn, quyển thoại bản kia chỉ là quyển sách bình thường, hoàn toàn không phải xuân cung gì hết, là lỗi của ta, ta đã lừa điện hạ." Thân Đồ Xuyên vừa nói xin lỗi, vừa chẳng hề áy náy chuyển động trên người nàng: "Bây giờ có thể tập trung hơn rồi chứ?"
Quý Thính: "..." Ta tập trung cái đầu ngươi ấy!
Dường như Thân Đồ Xuyên biết nàng muốn mắng người nên trước khi nàng mở miệng đã hôn lên môi nàng, khiến nàng không còn sức phản kích gì nữa.
Hai người làm loạn với nhau từ lúc ăn sáng xong đến tận trưa Thân Đồ Xuyên mới tha cho Quý Thính đã mềm nhũn như bùn, hắn để trần nửa thân trên đi tới cửa, dặn người mang nước nóng đến rồi quay trở lại, ôm nàng lên giường.
Quý Thính rịn đầy mồ hôi nằm trong lòng hắn, nhìn cơ bắp rắn chắc, căng tràn sức lực, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Lúc này ngươi gọi người đưa nước tới, e là tất cả mọi người đều biết chúng ta vừa làm gì."
"Nàng và ta vừa thành hôn, làm việc phu thê nên làm cũng là chuyện bình thường, biết thì biết thôi, không tính là gì hết." Thân Đồ Xuyên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...