Chương 65

1.9K 94 5
                                    

Trời mưa như trút nước, dù cho nha hoàn lấy ô ngay lập tức thì Quý Thính vẫn bị xối cho ướt đẫm, chứ đừng nói là Thân Đồ Xuyên vẫn luôn đứng trong mưa.

"Thân Đồ Xuyên! Có phải bổn cung không đồng ý để ngươi vào ăn cùng thì sau này, cho dù đổ mưa, mưa đá hay mưa đao thì ngươi cũng cứ đứng ngây ngốc ở đấy đúng không!" Quý Thính cau có hỏi.

Khóe môi Thân Đồ Xuyên cong lên một chút xíu không thấy rõ, vươn tay lên che trên đỉnh đầu nàng: "Mưa lớn quá, điện hạ chú ý thân thể."

"Bổn cung đã ướt đẫm hết rồi!" Quý Thính buồn bực hất tay hắn ra, tỏ vẻ cay nghiệt: "Trước kia Thân Đồ đại nhân chỉ hơi bướng bỉnh một chút, bây giờ còn thêm cả cái tật xấu không biết xấu hổ, thế này thì ngang bướng trở nên hơi đáng ghét rồi đó."

Ý cười trên môi Thân Đồ Xuyên nở rộ: "Chẳng qua ta chỉ muốn có một cơ hội ăn chung một bữa cơm với điện hạ, chỉ cần điện hạ chấp thuận, sau này ta sẽ cố gắng hết sức không khiến mình đáng ghét nữa."

Quý Thính nhìn hắn chằm chằm, một lát sau mới cười lạnh một tiếng: "Vậy thì vào đi, tránh cho người ngoài nói phủ trưởng công chúa ta không chứa được ai, ngay cả quyền ngồi cùng một bàn ăn cơm cũng không cho phò mã gia."

"Đa tạ điện hạ." Thân Đồ Xuyên đáp một tiếng.

Quý Thính liếc xéo hắn một cái rồi quay người đi ra ngoài, Thân Đồ Xuyên đi theo luôn: "Điện hạ đi đâu thế?"

"Về phòng thay đồ." Quý Thính không ngừng bước, nha hoàn định che ô giúp nàng, nhưng nàng lại từ chối, tùy ý bước đi trong màn mưa lớn.

Thân Đồ Xuyên đi sau nàng một khoảng không xa không gần, tiếng mưa tuôn ầm ĩ, lấn át hết những âm thanh khác, Quý Thính đi thẳng về phía phòng ngủ mà không chú ý tới người đi phía sau mình, đến lúc nàng nhận ra thì Thân Đồ Xuyên đã theo đến trước cửa phòng ngủ của nàng rồi.

"Ngươi theo ta làm gì?" Quý Thính nhíu mày.

Y phục Thân Đồ Xuyên ướt đẫm, nước chảy ròng ròng xuống theo đường xương quai hàm, mắt của hắn rất đen, hệt như viên ngọc trai đen được trận mưa to gột rửa, cho dù trong tình huống nhếch nhác thế này mà cũng có mấy phần đẹp đẽ khác biệt. Tuy lúc này Quý Thính rất ghét hắn nhưng không thể không thừa nhận gương mặt này của hắn quả thực không tệ.

Đáng tiếc đầu óc không ổn cho lắm.

Sau khi Quý Thính hỏi hắn, hắn mở miệng đáp ngay: "Đến dùng bữa trưa với điện hạ."

"Bổn cung đã cho phép ngươi đến gian nhà chính dùng bữa rồi đó thôi, ngươi muốn ướt thì cứ đi ăn đi, lôi kéo bổn cung làm gì?" Ngọn lửa giận trong lòng Quý Thính đã bị mưa xối tương đối rồi, nghe vậy không nói gì, liếc mắt nhìn hắn.

Khóe môi Thân Đồ Xuyên khẽ cong lên: "Ta xin một cơ hội được dùng bữa với điện hạ, điện hạ cũng đồng ý cái này rồi, còn ăn ở đâu thì chẳng liên quan gì tới việc dùng bữa, chỉ cần có điện hạ là có thể rồi."

"Ý ngươi là kể cả sau này bổn cung muốn ăn ở phòng ngủ thì ngươi cũng muốn theo vào?" Quý Thính híp mắt lại.

Thân Đồ Xuyên liếc nhìn màn mưa lớn xối thành từng dòng dưới mái hiên: "Trận mưa hôm nay hơi lạnh, điện hạ mau vào thay y phục đi, tránh để cảm lạnh."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ