Sau khi Thân Đồ Xuyên đi khỏi, Quý Thính khẽ thở dài, giơ hai tay lên không trung, híp mắt kiểm tra thật kỹ. Tối hôm qua nàng rửa rất lâu, vết máu dính phải đã được rửa sạch sẽ từ lâu nhưng dòng máu ấm áp trong lòng bàn tay nàng bùng nổ xúc cảm, có cảm giác như chưa sạch vậy.
Bên khu nhà trống đã lâu rồi chưa có người mới vào ở, những người bệnh trước cứ theo thời gian bệnh càng ngày càng nặng hơn hoặc không chịu nổi nữa mà đi khỏi thế gian này, lúc trước ở kín hết các gian phòng mà bây giờ không ít phòng trống. Nếu thực sự không tìm ra cách cứu chữa thì sớm muộn gì cũng có một ngày khu nhà trống thực sự trở thành khu nhà trống không.
Đó là điều nàng cực kỳ không muốn thấy.
Bây giờ nàng vẫn chưa xác định mình có nhiễm ôn dịch hay không, trong lúc nhất thời không tiện tiếp xúc với nhiều người, vì thế nàng tìm đọc các sách về y thuật, xem thử xem có thể tìm ra cách giải quyết hay không, chỉ tiếc hết nguyên một ngày, ngoại trừ đau vai mỏi mắt thì chẳng tìm được phương thuốc nào cả.
Cũng may tối hôm đó Thân Đồ Xuyên trở về mang cho nàng một tin tức tốt: "Mấy ngày nay các thái y đã tìm ra các ức chế ôn dịch, mặc dù không thể trị tận gốc nhưng có thể kéo dài thời gian phát bệnh, chắc hẳn chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa là có thể giải quyết ôn dịch một cách triệt để."
Quý Thính nghe vậy thì vội vàng đi đến bên tường, đi được một nửa đường thì dừng lại: "Thật sao?"
"Ừ, là thật, hôm nay người bệnh bên khu nhà trống đều uống thuốc, trừ mấy người bệnh nguy kịch thì tinh thần ai cũng tốt hơn một chút." Thân Đồ Xuyên trả lời.
Quý Thính nhíu mày: "Phương thuốc này nghiên cứu ra vào hôm nay?"
"Không hẳn, mấy ngày trước đã trong quá trình nghiên cứu rồi, chính là loại thuốc tăng cường sức khỏe nàng bảo lúc trước, việc có thể ức chế bệnh tình thì đến hôm nay mới phát hiện, vì thế các thái y bèn tăng thêm lượng thuốc." Thân Đồ Xuyên giải thích tỉ mỉ.
Quý Thính thở phào: "Dù thế nào thì đều là chuyện tốt... Lương thực cứu nạn tới chưa?"
Nhắc đến việc này, nụ cười trên môi Thân Đồ Xuyên nhạt đi một chút: "Đến thì đến rồi nhưng mà... Không nhiều bằng lần đầu tiên."
"Là sao?" Quý Thính nhíu mày.
Thân Đồ Xuyên mím môi: "Hoàng thượng vẫn luôn để ý tới ôn dịch, biết người nhiễm bệnh đều được đưa đến khu nhà trống thì muốn nhanh chóng giải quyết bọn họ để những người dân còn lại khôi phục cuộc sống bình thường."
"Mau chóng giải quyết là ý gì?" Quý Thính sầm mặt.
Thân Đồ Xuyên nhìn nàng: "Điện hạ hiểu mà, khẩu dụ của hoàng thượng, nói là để không gây nguy hiểm cho kinh đô, ảnh hưởng tới xã tắc, đó là biện pháp đơn giản nhất, bảo điện hạ nhanh chóng đưa ra lựa chọn."
"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Quý Thính lạnh nhạt hỏi.
Thân Đồ Xuyên rũ mắt: "Hoàng thượng hiểu điện hạ, biết điện hạ không ra tay với bách tính được nên chỉ đưa lượng lương thực dùng cho năm ngày, muốn điện hạ giải quyết người ở khu nhà trống trong vòng năm ngày, nếu không đồng ý... Sau này sẽ không đưa lương thực tới Giao Huyền nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...