Chương 91

1.4K 68 3
                                    




Vì bí mật mà Thân Đồ Xuyên không thể nói cho ai biết, Quý Thính bị lăn qua lăn lại mãi không thôi, cuối cùng tay chân bủn rủn không nhấc lên nổi.

"Chắc hẳn ngày mai ngồi xe ngựa sẽ khó chịu hơn mất..." Nàng mệt đến mức nói chuyện cũng chẳng còn sức mấy.

Thân Đồ Xuyên vuốt mái tóc ướt mồ hôi của nàng, hôn lên trán nàng một cái: "Đừng nghĩ nhiều như thế, ngủ đi."

"Ngươi nhớ gọi ta đó." Quý Thính nỉ non.

Thân Đồ Xuyên đáp một tiếng, đợi nàng ngủ say thì thay y phục, đi thẳng tới viện của Mục Dự Chi. Mục Dự Chi không ngờ hắn lại đến vào lúc này, lúc đi ra từ phòng ngủ trên mặt hắn ta vẫn có chút buồn ngủ.

"Mai ngươi đi sớm hơn một canh giờ." Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.

Mục Dự Chi sững lại: "Ngươi muốn ta gạt điện hạ đi trước?'

"Đúng."

Mục Dự Chi híp mắt lại: "Nếu ta có ý định gạt người để rời đi thì cần ngươi giúp làm gì?" hắn ta không muốn mình khiến điện hạ không vui mới nghĩ ra cách giao việc này cho Thân Đồ Xuyên.

"Nếu ngươi đi như đúng thời gian đã định, ta giúp ngươi cản nàng lại, nàng chỉ có thể giận một mình ta, nhưng nếu ngươi đi sớm hơn thì nàng không chỉ giận một mình ta nữa." Thân Đồ Xuyên nhìn hắn ta: "Bây giờ ta chủ động giúp ngươi, sao ngươi có thể để một mình ta làm mất lòng điện hạ chứ."

Ánh mắt Mục Dự Chi lạnh băng: "Nhưng nếu ta đi sớm hơn, ngươi đổ hết trách nhiệm lên đầu ta thì sao?"

Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc, khóe môi hơi nhếch lên: "Nếu không tin tưởng lẫn nhau thì ta cũng không cần thiết phải giúp ngươi, ngươi tự đi mà giải quyết đi."

"Được, cùng lắm là dẫn theo điện hạ tới biên thành, đi chậm một chút dẫn người đi chơi là được, nhưng chắc trong vòng nửa năm sẽ không về." Vẻ mặt Mục Dự Chi không hề thay đổi.

Hai người nói xong thì cứ đứng nhìn nhau không nói tiếng nào, chờ đối phương chịu thua trước.

Trong lúc bọn họ phân cao thấp, cửa viện truyền đến giọng nói trầm tĩnh: "Hóa ra các ngươi đều không muốn ta đi."

Mục Dự Chi và Thân Đồ Xuyên sững sờ, nhất thời vẻ mặt ai nấy đều có chút vi diệu.

Quý Thính thấy bọn họ không chịu quay đầu lại nhìn mình thì mỉm cười trào phúng: "Chẳng phải vừa nãy vẫn đang bàn bạc bỏ lại ta thế nào sao, sao bây giờ lại không nói gì nữa hả?"

Mục Dự Chi nhìn nàng với vẻ bất đắc dĩ: "Điện hạ, đường xa núi cao, ta thực sự không nỡ dẫn người theo."

"Vậy sao ngươi không trực tiếp nói với ta?" Quý Thính đanh mặt.

Mục Dự Chi im lặng một chút: "Lúc trước ta đã nói với người rồi mà người cứ khăng khăng muốn đi theo."

"Vì thế ta muốn giúp ngươi lại trở thành ta không đúng?" Ánh mắt Quý Thính hơi lạnh đi.

Mục Dự Chi lập tức không dám nói tiếp nữa, hắn nháy mắt ra hiệu với Thân Đồ Xuyên nhờ giúp đỡ, Thân Đồ Xuyên lại làm bộ như không thấy, tự an phận đứng đấy, cứ như hắn chỉ là một người qua đường.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ