Trương Yên Nhi nhìn Tiêu Thịnh bằng đôi mắt lấp lánh, trong đầu toàn là tiếng bàn tính kêu cạch cạch, Tiêu Thịnh cảm thấy xung quanh mình bỗng ớn lạnh không tên, lặng lẽ kéo ra một khoảng cách với nàng rồi hỏi: "Nàng nhìn ta làm gì?"
"Không có chuyện gì, chỉ đột nhiên phát hiện, tướng mạo ngươi cũng không tệ." Trương Yên Nhi mỉm cười đáp.
Tiêu Thịnh bỗng mất tự nhiên, trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: "Cũng tạm."
"Quen biết nhau lâu vậy rồi còn chưa hỏi ngươi, bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Yên Nhi tỏ vẻ hiếu kỳ.
Tiêu Thịnh im lặng chốc lát: "Nàng cũng chưa nói cho ta biết nàng tên gì."
Trương Yên Nhi sững sờ: "Ngươi không biết?"
"...Ta chỉ biết người khác gọi nàng là tiểu thư, còn lại thì không biết." Có lẽ do uống nhiều rượu, Tiêu Thịnh nói xong thì đột nhiên có chút buồn bực phiền muộn: "Nàng cũng chưa từng nói cho ta biết."
"Vậy là ta sai rồi, ta tên Giả Mẫn, người Thành Ngọc Quan, năm nay hai mươi ba rồi." Trương Yên Nhi thuận miệng bịa một cái tên giả.
Tiêu Thịnh nghe nàng phóng khoáng giới thiệu bản thân như vậy thì ho một tiếng rồi đáp lễ: "Ta tên Tiêu Thịnh, từ lúc cha mẹ qua đời thì bốn bể là nhà, nay hai mươi rồi."
"Ngươi nhỏ hơn ta ba tuổi?" Trương Yên Nhi hơi ngạc nhiên. Mặc dù người này có gương mặt anh tuấn nhưng thiên về hướng chín chắn, trưởng thành, không nói thì nàng còn tưởng hắn hai bảy, hai tám rồi.
Tiêu Thịnh banh mặt: "Nhỏ hơn ba tuổi thì sao?"
"...Không." Trương Yên Nhi đảo mắt đánh giá hắn một vòng, mỉm cười nói: "Trẻ tuổi khỏe khoắn, rất tốt."
Mới nghe thì thấy câu nói này của nàng rất bình thường, nhưng Tiêu Thịnh cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó, cứ như mình... bị đùa giỡn vậy, nhưng nhìn sang gương mặt bình tĩnh của nàng thì lại nghĩ chắc mình nghĩ nhiều thôi.
...Quả nhiên là uống nhiều rồi.
"Ngươi nói ngươi bốn bể là nhà, chắc vẫn chưa thành thân sinh con đâu nhỉ?" Trương Yên Nhi lại hỏi.
Tiêu Thịnh uống cạnh rượu trong ly, một lúc sau mới bình tĩnh nhìn nàng: "Vì sao nàng lại hỏi ta có thành thân sinh con hay chưa?"
"Chẳng phải chỉ tán gẫu bình thường thôi sao, ta cũng thuận miệng hỏi, ngươi không muốn nói thì thôi." Trương Yên Nhi còn tưởng mình thể hiện ra quá rõ ràng bị hắn nhận ra, lập tức đổi chiến lược lùi một bước.
Tiêu Thịnh nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng vẫn trả lời: "Ừ, chưa thành thân, đến nay vẫn chỉ một mình."
"Vì sao không thành thân?" Trương Yên Nhi không nhịn được hỏi tiếp.
"Lúc trước còn trẻ ngông cuồng, chọc phải không ít phiền phức, không muốn liên lụy đến người ta." Tiêu Thịnh nói xong thì dừng lại một chút, nhanh chóng nhìn nàng một cái rồi quay sang chỗ khác, "Quan trọng nhất là chưa gặp được người thích hợp."
Rất thức thời, càng hợp ý nàng hơn. Trương Yên Nhi khẽ cười một tiếng, lại rót đầy ly rượu cho hắn: "Suy nghĩ này của ngươi rất đúng, có trách nhiệm hơn đại đa số nam nhân trên đời này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...