Chương 6

4.6K 210 9
                                    

"Hắn ta đóng cửa sổ? Hắn ta dám đóng sập cửa trước mặt điện hạ?" Phù Vân không dám tin, vén tay áo lên muốn quay lại tìm hắn tính sổ: "Trái đạo trời, hôm nay dù thế nào ta cũng phải..."

"Quay về, quay về" Quý Thính nhức đầu nhìn y: "Muốn tính sổ thì tính sau, chúng ta phải nhanh chóng trở về, lỡ như bị Chử Yến phát hiện, chắc chắn hắn ta sẽ nói cho Mục Dự Chi, đến lúc đó lại phiền phức."

"Nếu điện hạ chịu để thần đi giết hắn, thần có thể giữ bí mật."

Bên tai truyền đến âm thanh giọng nói xa xôi của Chử Yến, Quý Thính và Phù Vân giật nảy mình, nhìn bốn phía tìm một vòng nhưng vẫn không tìm thấy người đâu, hai người đồng thời nhìn về phía xe ngựa.

"... Xe ngựa này là do ta thuê, cũng không phải loại thiết kế có vách bí mật như trong phủ, làm sao hắn có thể chui vào được?" Mặt Phù Vân hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

Quý Thính nhức đầu liếc y một cái: "Bây giờ là thời điểm để nghĩ ngợi về chuyện đó sao?"

"Đúng." Phù Vân hoàn hồn, lại căng thẳng nhìn Quý Thính, thấp giọng hỏi, "Làm sao bây giờ?"

Quý Thính còn chưa kịp nói gì, Chử Yến đã xuất hiện trước mặt hai người, lạnh lùng liếc nhìn Phù Vân một cái, cuối cùng đối mặt cùng với Quý Thính: "Điện hạ, người chỉ cần đồng ý cho thần ra tay, thần thề tuyệt đối sẽ không báo lại với Mục tiên sinh."

"... Không được, cũng không cho phép ngươi nói cho Mục Dự Chi, đây là mệnh lệnh." Quý Thính im lặng rồi nói.

Nét mặt Chử Yến càng thêm tàn bạo khi nghe thấy vậy, mặc dù hơi mất hứng nhưng hắn ta vẫn đáp lại: "Vâng."

"Tốt, bây giờ không còn sớm nữa, quay về đi." Quý Thính thấy hắn ta nghe lời, giọng điệu chầm chậm nói.

Chử Yến nghiêm mặt dìu nàng lên xe, ba người cùng nhau đi về hướng phủ công chúa. Đã rất lâu rồi Quý Thính không thức đêm như vậy, hơn nữa lại uống rượu nên vừa ngồi lên xe ngựa đã lập tức ngủ thiếp đi, gối lên bả vai Phù Vân ngủ say sưa, bỏ lại một mình Phù Vân đối diện với cái nhìn chết chóc của Chử Yến.

Sau một lúc lâu bị hắn ta nhìn, Phù Vân có phần không chịu nổi: "Ngươi muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, đừng nhìn ta chằm chằm như thế."

"Hôm nay điện hạ gặp Thân Đồ Xuyên rồi?" Chử Yến mở miệng.

Phù Vân xùy một tiếng: "Nói nhảm."

"Bọn họ nói những chuyện gì?" Chử Yến tiếp tục hỏi.

Phù Vân dừng một chút: "Không biết."

"Ngươi đi theo điện hạ, vì sao lại không biết?" Trên người Chử Yến tỏa ra đầy hơi lạnh.

Phù Vân chột dạ cãi lại: "Ta thấy nơi đó nhàm chán nên đã đi ra ngoài... Hơn nữa, cho dù ta có ở đó, trong lúc điện hạ gặp hắn cũng sẽ bắt ta ra ngoài, làm sao có thể để cho ta thấy nàng ở chung cùng với Thân Đồ Xuyên được."

"Phế vật."

Phù Vân: "... Ngươi nói ai?"

"Nói ngươi." Sắc mặt Chử Yến hơi trầm xuống: "Phế vật."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ