Quý Văn bị khiêng đi, buổi chầu sớm cũng không tiếp tục được nữa, Quý Thính sảng khoái thoải mái về nhà ngủ bù, Thân Đồ Xuyên thấy nàng về sớm như vậy thì biết chắc chắn đã có chuyện: "Có phải trong cung có việc gấp gì không?"
Quý Thính nghĩ lại cái bản mặt tức giận đến mức vàng như nghệ của Quý Văn, thuận miệng đáp một tiếng: "Ừ, cơ thể hoàng thượng không khỏe nên bãi triều sớm."
"Đang yên đang lành sao cơ thể lại không khỏe..." Thân Đồ Xuyên nói xong dừng lại một chút, mắt hơi nheo lại, "Nàng làm gì rồi?"
"Hắn kiếm chuyện với ta, ta vặn lại thôi." Quý Thính thấy hắn hỏi thì lập tức hào hứng kể lại chuyện đã xảy ra một lượt, kể xong còn không quên tự cãi cho mình: "Ta cũng không muốn so đo với hắn nhưng hắn cứ bày cái dáng vẻ khăng khăng muốn trị tội ta ra, nếu ta không phân bua vì bản thân mấy câu thì quá là oan uổng."
"Lần này đúng là hoàng thượng chọc đến Thính nhi trước, không trách Thính nhi phản kích lại." Thân Đồ Xuyên vốn định nói nàng mấy câu để sau này nàng khiêm tốn một chút, nhưng thấy nàng phấn chấn như vậy, nhớ lại những ấm ức nàng phải chịu ở kiếp trước, nhất thời lời nhắc nhở không nói ra khỏi miệng được nữa.
Quý Thính lại cười nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ta này kia."
"Nàng làm rất tốt, sao ta lại nói nàng cơ chứ." Thân Đồ Xuyên nắm chặt tay nàng.
Quý Thính chớp mắt: "Nói vậy là sau này ta có thể tiếp tục làm như thế?"
Thân Đồ Xuyên trầm ngâm phút chốc: "Ít nhiều gì cũng phải tém lại một chút."
"Yên tâm, ta có chừng mực." Quý Thính tự tin nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, kiếp trước khiêm tốn làm kẻ dưới cũng không khiến hắn có chút lương tâm nào, ngược lại tình hình bây giờ là ta không thể làm gì hắn, hắn cũng không giết ta được, nếu hai bên đều cứng, ta cần gì phải làm khó mình."
Dã tâm của nàng lớn hơn Quý Văn, nói không chừng cứ tiếp diễn thế này mãi lại có thể khiến Quý Văn tức đến mức gặp nguy hiểm, ngay cả sức lên triều cũng không có, vậy thì nàng sẽ trở thành người ở vị trí độc tôn.
Thân Đồ Xuyên bật cười, đang định nói gì với nàng thì Mục Dự Chi bưng một cái bát tới, Quý Thính nhìn thấy cái bát trên tay hắn ta thì khuôn mặt nhỏ nhăn hết cả lại: "Trước khi ra ngoài ta đã uống một bát rồi."
"Cái điện hạ uống trước đó là thuốc chữa bệnh lạnh của các thái y, còn cái này là để điện hạ có thể sinh con đẻ cái như các nữ tử bình thường khác, không phải cùng một loại." Mục Dự Chi mỉm cười nói.
Quý Thính không nhịn được nhổ nước bọt: "Ngươi không sợ dược tính xung đột nhau?"
""Điện hạ yên tâm, khi nhận được đơn thuốc thì ta đưa đến Thái Y Viện, được các thái y xác nhận rồi mới nấu cho điện hạ uống." Mục Dự Chi không nhanh không chậm nói.
Quý Thính nghe vậy thì biết không thể không uống, thở dài một hơi, nhận lấy bát thuốc nhiệt độ vừa phải với tâm trạng bức bối. Nàng uống vội, đến lúc nuốt ngụm cuối cùng xuống thì vị đắng mới sộc lên, nàng khẽ rên một tiếng, bỏ bát lại rồi chạy về nhà bếp, chắc là tìm mứt hoa quả ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...