Sau khi Chử Yến đi, Quý Thính ngồi một mình trong phòng, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn những ngọn nến trên bàn đang dần tan chảy.
"Điện hạ?" Phù Vân dè dặt đứng ở cửa thăm dò, "Người đang không vui sao?"
"Không." Quý Thính thản nhiên nói.
Phù Vân khựng lại một chút: "Vậy sao người lại ngồi một mình ở đây?"
"Ta đang suy nghĩ một việc." Lông mày Quý Thính khẽ nhíu lại.
Phù Vân tò mò: "Chuyện gì ạ?"
"Chuyện mà trước đây không thể nào hiểu được." Quý Thính đáp, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Phù Vân nghe không hiểu, nhưng thấy Quý Thính không muốn nói nên cũng không hỏi đến cùng mà đổi đề tài: "Vậy đêm nay điện hạ có đến Phong Nguyệt Lâu không?"
"Để ta suy nghĩ." Quý Thính rũ mắt, "Ta phải ngẫm lại thật kĩ mới được."
Ở Phong Nguyệt Lâu đang ca hát nhảy múa mừng cảnh thái bình.
Tú bà đợi ở lầu một cả nửa ngày cũng không đợi được xe ngựa phủ trưởng công chúa nên đành phải quay lại lầu ba phục lệnh.
"Chủ tử, điện hạ không đến, phải tiếp tục chờ ạ?" Tú bà cẩn thận hỏi.
Thân Đồ Xuyên nhíu mày, ngồi ngay ngắn trước bàn, "Chờ."
"....Nhưng sắp đến giờ giới nghiêm rồi." vẻ mặt tú bà bối rối, "Hay là thuộc hạ đến phủ trưởng công chúa mời nàng ấy đến?"
"Không cần đâu, nàng sẽ đến." Thân Đồ Xuyên chắc chắn.
Tú bà đành phải đáp ứng, quay lại lầu một tiếp tục đợi.
Đêm càng lúc càng khuya, những vị khách phong lưu không ở lại qua đêm đã tản đi, những vị ở lại cũng đã về phòng, đại sảnh tầng một chỉ còn lại đám tiểu nhị của Phong Nguyệt Lâu đang bận rộn vẩy nước quét nhà. Ban đầu tú bà đứng trong lâu, cuối cùng dứt khoát đứng trước cửa, nhưng dù cho nàng ta có trông chờ mòn mỏi thì cũng không nhìn thấy có xe ngựa đi về hướng này.
Giờ giới nghiêm.
Tú bà thở phào nhẹ nhõm, lần nữa quay lại sương phòng ở cuối lầu ba.
"Chủ tử...."
"Hôm qua nàng chỉ ngủ có một canh giờ, hôm nay lại bận rộn đến tận giờ ngọ, chắc đã ngủ quên mất rồi." Thân Đồ Xuyên ngắt lời nàng ta, tìm lí do cho Quý Thính như trước đây.
Tú bà khựng lại một chút, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Chủ tử nói đúng, điện hạ ngàn tôn vạn quý, hai ngày nay đúng là đã chịu khổ rồi, chắc là vừa hồi phủ lập tức ngủ thiếp đi, e là bây giờ vẫn chưa tỉnh."
"Ừm, không cần chờ nữa." Thân Đồ Xuyên nói xong dừng lại một chút, "Mỗi cửa trước sau cho một người canh giữ, nếu điện hạ đột nhiên đến thăm thì phải nhanh chóng mở cửa cho nàng."
Tú bà thầm nghĩ đầu hôm không đến làm sao sau nửa đêm có thể đến chứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, dù có cho nàng ta một vạn lá gan nàng ta cũng không dám nói ra. Vì vậy đáp ứng rồi lập tức rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...