Nghi lễ cúng tế dài dòng nhàm chán, tối hôm qua Quý Thính lại không ngủ được nhiều nên dù có son phấn nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được là hơi tiều tụy, đến lúc ngồi dùng bữa trưa thì ngủ gật.
Mấy ngày nay bởi vì lời đồn và chuyện nhà Thân Đồ mà Quý Văn gầy đi không ít, tinh thần cũng căng thẳng đến cực điểm, sau khi nhìn thấy Quý Thính nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì lại nghĩ đến cờ cầu nguyện của nàng nên không khỏi có chút cáu kỉnh: "Lẫm Khánh"
Quý Thính ngay lập tức mở mắt, ánh mắt tỉnh táo như chưa hề ngủ, nhẹ nhàng đứng dậy trước mặt các quan lại, cúi người với thượng tọa: "Hoàng thượng."
"Tập trung dùng bữa đi, buổi chiều còn phải đi giám sát." Quý Văn thản nhiên nói.
Quý Thính cụp mắt: "Vâng, thưa bệ hạ."
Sau khi bị đánh thức, nàng không dám ngủ tiếp nữa, nhưng không có khẩu vị, chỉ cố chịu đựng cho xong chuyện. Thật vất vả mới xong bữa trưa, cuối cùng cũng có thể đi nghỉ ngơi một chút nhưng lại bị Quý Văn gọi lại.
"Tham kiến hoàng thượng." Quý thính quỳ xuống.
Lần này Quý Văn không đỡ nàng nữa, chỉ thản nhiên nói một câu: "Bình thân."
Quý Thính khựng lại một chút, như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của y, sau khi đứng dậy liền nghi hoặc hỏi: "Hoàng thượng gọi thần đến đây làm gì?"
"Cờ cầu nguyện tỷ chép, trẫm đã xem qua rồi, vất vả cho tỷ vì trẫm mà phải làm việc mệt mỏi." Quý Văn nói vất vả nhưng trông y như không hề có suy nghĩ là Quý Thính vất vả, "Trẫm thấy có tấm chữ viết lộn xộn, có lẽ tỷ chép cũng mệt mỏi, sau này nếu có mệt thì nên dừng lại, không cần ép buộc bản thân."
.....Nàng cực khổ chép, tên vương bát đản này lại soi mói đâm chọt, đây là trong lòng tức giận không có chỗ trút đây mà, vậy nên mới nhắm vào nàng, chẳng lẽ là gần đây nàng nghe lời quá, làm cho y hiểu lầm gì đó? Nhưng y cũng lợi hại thật, thời gian eo hẹp thế mà vẫn kiểm tra từng cái một được, e là cũng chỉ vì muốn bới móc thôi.
Quý Thính rũ mắt, che giấu sự lạnh lùng trong mắt, sau đó dứt khoát quỳ xuống: "Là sơ suất của thần, xin hoàng thượng giáng tội."
Quý Văn khựng lại một chút rồi câu mày: "Trẫm chưa nói tỷ làm sai, tỷ quỳ gì chứ?"
"Hoàng thượng, quả thật là lỗi của thần, bởi vì...." Quý Thính liếc mắt nhìn những cũng nhân xung quanh, muốn nói lại thôi.
Quý Văn nhìn xung quanh, trầm giọng nói: "Các ngươi lui xuống hết đi."
"Vâng."
Đợi đám cung nhân này nối đuôi nhau rời khỏi đây rồi, Quý Văn mới nói tiếp: "Bây giờ có thể nói rồi."
"Hoàng thượng, trong số cờ cầu nguyện đó có gần một nửa là thần chép chỉ trong hai ngày vừa rồi." Quý Thính chậm rãi nói.
Ánh mắt Quý Văn trở nên sắc bén: "Trước đó tỷ làm gì?"
"Trước đó cũng chép, chỉ là thần quá bất cẩn, đặt cờ cầu nguyện trong một cái rương không có nắp, hai ngày trước hai con súc sinh mà thần nuôi đã trèo vào đi tiểu lên đó...." Quý Thính mím môi, đầu cúi càng thấp hơn, "Cờ cầu nguyện là vật cầu phúc cho hoàng thượng, bị bẩn tất nhiên không thể dùng được nữa, nên hai ngày nay thần chép lại, mới xem như chép xong không làm lỡ việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...