Quý Thính im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: "Để cho hắn vào trong sân đi."
Mục Dự Chi đưa mắt nhìn Phù Vân, Phù Vân đành phải ra ngoài mời người.
Thân Đồ Xuyên vẫn đang đợi bên ngoài, đầu mùa đông mới đến nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, khi Phù Vân mở cửa lớn, toàn thân hắn như đông cứng lại.
"Điện hạ cho gọi ngươi vào." Phù Vân hất cằm nói.
Lông mày của Thân Đồ Xuyên khẽ nhúc nhích, một lúc lâu sau mới từ từ nhấc chân bước về phía cửa lớn. Phù Vân thấy hắn đi lại quá chậm, không kiên nhẫn chạy tới kéo hắn, kết quả vừa mới chạm vào người hắn liền kinh hãi: "Sao trên người ngươi lại lạnh như vậy."
Thân Đồ Xuyên vẫn im lặng, tiếp tục đi vào bên trong.
Phù Vân bĩu môi: "Lúc này lại giả bộ đối với điện hạ có bao nhiêu tình cảm." Sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ đi bên cạnh Thân Đồ Xuyên đi tới cửa phòng ngủ.
"Xảy ra chuyện gì ..." Thanh âm của Thân Đồ Xuyên có chút khàn khàn, câu nói đầu tiên sau khi hắn tiến vào trong sân.
Quý Thính ở phòng trong, chỉ miễn cưỡng nghe thấy thanh âm của hắn, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Mấy ngày gần đây giảm béo ăn quá ít, kết quả bị nhất xỉu, không phải là ngươi nghĩ ta đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Thân Đồ Xuyên nghe giọng nói yếu ớt của nàng, siết chặt hai tay. Mặc dù đứng ở bên ngoài cửa nhưng vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh, nếu nàng không sao, tại sao lại có mùi máu?
Cuối cùng vẫn là Quý Thính lên tiếng trước: "Ngươi đến đây để cáo biệt?"
"Ừ," Thân Đồ Xuyên nhìn cánh cửa đóng chặt, "Ta có thể vào xem nàng được không?"
"Hay là thôi đi, ta có chút không được khỏe, phải nghỉ ngơi." Quý Thính rũ mắt xuống từ chối, Mục Dự Chi đứng bên cạnh liếc nhìn nàng một cái, cũng không lên tiếng.
Thân Đồ Xuyên im lặng hồi lâu, vẫn nói một câu: "Ta muốn gặp nàng."
"Thân Đồ đại nhân," Quý Thính mệt mỏi nhắm mắt lại, "Chính ngươi lựa chọn muốn hòa ly với ta, ngươi không có tư cách đưa ra yêu cầu này."
Thân Đồ Xuyên trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Nàng sẽ chết?"
Quý Thính không lên tiếng khẽ nhếch môi: "Ngươi đang muốn nguyền rủa ta?"
"Ta ngửi thấy mùi máu." Thân Đồ Xuyên nói.
Quý Thính không lên tiếng, một hồi lâu mới buông tiếng thở dài: "Chuyện gì đều không thể giấu được ngươi, vào đi." Đã ngửi thấy mùi máu tươi, nếu như vẫn không cho hắn tiến vào chỉ sợ hắn sẽ càng gây khó dễ.
Đứa trẻ đã được nhũ mẫu đưa sang bên cạnh, trên người nàng cũng đã đắp chăn thật cẩn thận, vì vậy cũng không sợ hắn phát hiện ra chuyện gì.
Nàng liếc nhìn Mục Dự Chi, Mục Dự Chi đứng dậy đi mở cửa cho Thân Đồ Xuyên.
Thân Đồ Xuyên sải bước vào nhà, mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi khiến trái tim hắn cồn cào giống như trong dầu nóng, cơn đau khiến trước mắt hắn biến thành màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
Lãng mạnTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...