Phòng ngủ yên lặng trong chốc lát, Quý Thính đau đầu mở miệng: "Ngươi thắp đèn lên, để ta xem vỡ thế nào rồi."
Thân Đồ Xuyên nghe theo thắp đèn lên, trong phòng bỗng sáng lên, Quý Thính lập tức đứng dậy chạy đến trước mặt hắn, lấy hai miếng ngọc bội bị vỡ ra khỏi túi tiền, nàng nhìn miếng ngọc bội vừa mới đây thôi còn hoàn hảo giờ đã tan nhất thời thở dài.
"Nếu không đáng tiền thì điện hạ không cần đau lòng, mai ta sẽ đi mua một miếng đẹp hơn cho nàng." Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.
Quý Thính nhìn hắn với ánh mắt một lời khó nói hết: "Thôi bỏ đi, chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, không đến nỗi bắt ngươi đền." Đến lúc đó giải thích mấy câu mới Hoắc Kiêu là được, chắc hẳn y cũng không để ý.
Thân Đồ Xuyên nghe nàng nói vậy thì khóe môi hơi cong lên, lấy miếng ngọc bội khỏi tay nàng: "Chất lượng miếng ngọc này xem như là đồ thượng hạng, cứ vỡ thế này cũng khá là đáng tiếc, trong phủ có rất nhiều người có tay nghề giỏi, hay là bảo bọn họ làm thành hai miếng ngọc bình an, ta và điện hạ mỗi người một cái, được không?"
Quý Thính suy nghĩ một lát: "Cũng được, còn tốt hơn là vứt đi."
Thân Đồ Xuyên nhận được sự đồng ý của nàng thì cất ngọc bội đi, thổi tắt đèn rồi đi ngủ với nàng.
Sáng hôm sau, Quý Thính quên béng luôn chuyện ngọc bội, lười biếng đứng dậy muốn ra ngoài, Thân Đồ Xuyên lập tức nhắc nhở nàng: "Điện hạ, mấy ngày nay ta đã kiểm điểm lỗi sai của mình một cách sâu sắc, điện hạ cũng nên thả ta ra ngoài rồi chứ?"
Sau khi tỉnh rượu, với tinh thần sung mãn, Quý Thính im lặng một lát rồi đáp: "Không thả."
"Chẳng kẽ điện hạ vẫn chưa tha thứ cho ta sao?" Thân Đồ Xuyên bỗng cạn lời.
Quý Thính nhìn hắn: "Đúng vậy, chưa tha thứ."
Thân Đồ Xuyên lặng nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên híp mắt lại: "Mỗi lần Phù Vân tới dắt chó đều nhắc tới chuyện điện hạ ra ngoài uống rượu, chẳng lẽ do điện hạ không muốn bị ta cản trở nên mới không chịu thả ta ra sao?"
Quý Thính: "..." Sao chuyện gì hắn cũng biết thế?
"Điện hạ, uống rượu vừa phải có thể thả lỏng, nhưng nếu uống nhiều qua thì phải cẩn thận không cơ thể sẽ không chịu nổi." Thân Đồ Xuyên khuyên giải.
Khóe miệng Quý Thính giật giật: "Biết rồi."
Thân Đồ Xuyên vừa nhìn dáng vẻ ấy của nàng đã biết nàng chẳng nghe lọt tai, hắn bèn quay lại vấn đề chính: "Thực sự ta ở thiên viện rất buồn chán, điện hạ cho ta một lời chắc chắn, rốt cuộc khi nào nàng thả ta ra ngoài?"
"Ngươi đang đóng cửa suy nghĩ sai lầm của mình, nói cứ như đang xin nghỉ phép vậy." Quý Thính cạn lời.
Mắt Thân Đồ Xuyên lóe lên ý cười: "Ngay cả việc chủ động đi gặp điện hạ mỗi ngày cũng không làm được thì tính gì là xin nghỉ chứ?"
Đã mấy ngày Quý Thính không được nghe mấy lời phiền chán này của hắn, đột nhiên được nghe lại, trên mặt bỗng phiếm hồng, nàng ho một tiếng nghiêng mặt đi: "Thêm ba ngày nữa, sau ba ngày ta sẽ thả ngươi ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...