Chương 5

4.6K 214 9
                                    

Muốn ở lại qua đêm thì mang đủ tiền rồi hẵng đến.

Quý Thính thực sự không thể tin được chính miệng Thân Đồ Xuyên đã nói ra câu này. Suy nghĩ một chút, nhớ tới thái độ kiếp trước của hắn đối với mình, một cơn tức giận vụt bốc lên.

"Trái lại Thân Đồ công tử cũng rất biết cách thích ứng, mới có mấy ngày mà ngươi đã có thể thích ứng với thân phận kỹ nữ rồi sao?" Nàng mở miệng giễu cợt.

Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau mới bày ra vẻ mặt khác: "Không thích ứng được."

"Ồ?"

"Cho nên mong người hãy nhanh chóng dẫn ta đi." Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc lâu rồi nhìn về phía nàng lần nữa.

Quý Thính: "..." Ngay cả những lời nịnh nọt như thế mà cũng có thể nói ra khỏi miệng, quả nhiên là nàng đã xem thường hắn.

Mục đích ban đầu đến Phong Nguyệt Lâu là muốn nói ra những lời ác ý để trút giận, không ngờ rằng người này hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng, bản thân mình đã không thể trút giận, mà còn vô duyên vô cớ bị chọc tức thêm, ngay lập tức Quý Thính chẳng có chút tâm trạng vui vẻ nào.

"Ngươi ra ngoài đi." Quý Thính không nhịn được, nói.

Thân Đồ Xuyên rũ mắt xuống, đứng bất động giống như một khối đá ở đó.

Quý Thính dừng một chút, dùng ánh mắt kỳ quái hỏi hắn: "Tại sao ngươi còn chưa đi?"

"Chưa tới canh giờ." Thân Đồ Xuyên trả lời đơn giản.

Quý Thính ỷ vào màn lụa che mặt mà liếc mắt không chút kiêng dè: "Vậy ngươi đi tới cửa mà đứng, đừng đến quấy rầy ta."

"Được."

Trả lời xong, Thân Đồ Xuyên lập tức xoay người bước ra cửa, chỉ có điều, từ đầu đến cuối, đôi mắt hắn đều nhìn về hướng Quý Thính. Bình thường, đôi mắt hắn vốn lạnh lùng, người bình thường bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cuối cùng chắc hẳn sẽ cảm thấy chột dạ ít nhiều, vậy nhưng Quý Thính lại không có phản ứng gì, chỉ là chiếc mũ xếp nếp trên đầu có phần hơi nặng, ép cổ nàng tới mức bị đau.

Lại nói tiếp, từ lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ ở kiếp trước, sau khi nàng đoạt lấy vật trang trí bằng vàng mà tiên hoàng ban cho hắn thì hắn luôn thích dùng ánh mắt như thế này để nhìn chằm chằm nàng, mới đầu nàng còn tưởng rằng hắn thích mình, sau này lại phát hiện ánh mắt hắn nhìn những phạm nhân ở Đại Lý Tự* cũng như vậy, nhất thời trong lòng chết lặng.

* Đại Lý Tự: tương đương với tòa án tối cao bây giờ.

Bây giờ hắn lại dùng ánh mắt như vậy, nhìn chằm chằm vào thân phận ngụy trang của nàng, rõ ràng là hắn cũng không thích cái gọi là nữ nhân xa lạ này... Nếu đã không thích, còn muốn nịnh nọt lấy lòng, quả thật là đáng giận!

Quý Thính giận tái mặt, mở miệng đầy vẻ không vui: "Quay người đi."

Thân Đồ Xuyên liếc nhìn nàng một cái thật sâu rồi nghe theo, quay lưng lại, mặt hướng về phía cánh cửa. Lúc này tâm tình Quý Thính mới tốt hơn, nàng cầm chén rượu tự rót tự uống, đầu óc vừa tỉnh táo được không lâu lại mê man đi rất nhanh.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ