Chương 37

2.4K 124 3
                                    

Vừa nghe Quý Thính muốn đến Hầu phủ, Phù Vân khó hiểu: "Chẳng phải hoàng thượng không đồng ý hôn sự sao, điện hạ còn đi Hầu phủ làm gì?"

"Hắn không đồng ý là chuyện của hắn, ta tự nỗ lực là chuyện của ta. Nếu Hầu phủ người ta bằng lòng, hoàng thượng còn dám chia rẽ uyên ương à?" Quý Thính đáp rất tuỳ ý.

Phù Vân nghĩ thấy cũng phải, vì vậy vội vàng đỡ Quý Thính lên xe ngựa, đợi nàng ngồi ổn thì y mới giục phu xe về nhà.

Trên đường đi, Quý Thính dặn dò: "Lát nữa phải chuẩn bị hai phần lễ, ra khỏi Hầu phủ, phải đến phủ của Tiền đại nhân một chuyến nữa."

"Điện hạ muốn tặng cho cả hai nhà ư?" Phù Vân nghi ngờ.

Quý Thính quét mắt nhìn y: "Nếu Trấn Nam vương ở kinh đô, ta sẽ tặng cho cả ba nhà ấy chứ, chỉ tiếc ông ta đang ở khá xa, dù ta muốn tặng cũng không tặng được."

Phù Vân gật đầu xem như đồng ý: "Vậy trước tiên cứ tặng cho hai nhà thôi, nhưng không thể để họ biết bên còn lại cũng được tặng, không thì e là sẽ hoàn toàn phản tác dụng."

"Vậy sao." Quý Thính cười khẽ, không để tâm đến lời y.

Sau khi về phủ, nàng cho người chuẩn bị tốt lễ vật, rồi đến thẳng Hầu phủ. Ở Hầu phủ một canh giờ, ra ngoài, nàng lập tức đến Tiền phủ, chờ tặng lễ cho hai nhà xong, nhác thấy sắp qua hết một ngày rồi, lúc này nàng mới chậm rãi trở về phủ.

Sau hai ngày, nàng không đích thân đến hai nhà đó nữa, nhưng ngày nào cũng cố ý phái người tặng cho họ vài thứ, đến mức sau mấy ngày tặng đồ, Quý Văn lập tức cho đòi nàng vào cung.

"Tỷ! Tỷ muốn trẫm nói gì với tỷ mới được đây!" Quý Văn giận đến độ không nói thành lời.

Quý Thính tỏ ra vô tội: "Thần lại làm sai chuyện gì?"

"Tỷ bớt giả vờ với trẫm đi, chuyện mấy ngày nay tỷ luôn tặng lễ cho Hầu phủ và phủ của Tiền Đức, hai nhà đó đã nói cho trẫm biết rồi," Lần này cơn tức của Quý Văn khác với lần trước, ít cảnh giác lại mà chỉ thấy nhức đầu hơn: "Tỷ nói thử đi, thường ngày trông tỷ rất khôn khéo, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn thế hả!"

"Chẳng phải vì thần chưa từ bỏ ý định muốn chọn ra một vị phò mã từ trong số họ sao, nếu không phải Trấn Nam vương cách quá xa, thậm chí thần cũng sẽ tặng cho nhà ông ta nữa đấy." Quý Thính thẳng thắn nói.

Quý Văn cười khẩy: "Nếu tỷ chưa từ bỏ ý định, sao còn đồng thời tặng lễ cho cả hai nhà, tỷ có biết vậy là ngạo mạn thế nào không?"

Quý Thính khẽ nhíu mày, im lặng một hồi lâu sau mới chợt vỡ lẽ: "Hoàng thượng nói đúng, vì thần quá mong muốn đón Thân Đồ Xuyên ra nên mới hồ đồ nhất thời... Hay vậy đi, hoàng thượng thay thần năn nỉ thử, nói không chừng hai nhà họ sẽ thông cảm."

"Họ không thông cảm đâu, Triệu hầu và Tiền Đức đã nói rõ với trẫm rằng họ sẽ không đồng ý cho con cháu nhà mình vào phủ trưởng công chúa của tỷ." Quý Văn nghiêm mặt nói.

Quý Thính bỗng chốc thất vọng: "Vậy à, thần chỉ đành nghĩ cách xin Trấn Nam vương đồng ý?"

"... Tỷ tạm thời đừng rước thêm phiền cho trẫm nữa, trẫm sẽ chọn vị hôn phu khác cho tỷ, mấy ngày nữa sẽ ban hôn." Quý Văn không vui nói.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ