Đợi đến khi chút ẩm ướt cuối cùng nơi lọn tóc được hong khô hoàn toàn, Trương Yên Nhi buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, nàng ngáp một cái rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại không nhanh không chậm nói: "Không còn sớm nữa, ta ngủ đây, ngươi đi thì nhớ đóng kỹ cửa vào đấy."
Dáng vẻ nhàn nhã của nàng cứ như hắn không phải thích khách mà là bạn bè lâu năm vậy.
Nam tử bình thản: "Bỏ con dao găm trong tay ngươi xuống."
Trương Yên Nhi cứng đờ, lặng lẽ rút tay khỏi gối, mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn. Nàng im lặng một lúc rồi cong khóe môi lên: "Ta chỉ là một cô gái yếu đuối, dù cho có cầm vũ khí cũng không làm gì được cả, chỉ muốn cho bản thân thêm can đảm thôi, ngài đây không cần cảnh giác như vậy."
Nam tử mặt không cảm xúc nghiêng mặt qua một bên, không so đo với nàng nữa.
Trương Yên Nhi cũng biết điều, không chạm vào con dao găm phòng thân dưới gối nữa, nằm ngay ngắn lại. Nàng vốn đã buồn ngủ rồi, nằm yên thì càng không chịu nổi, dù cố gắng lên tinh thần cuối cùng vẫn ngủ say.
Nàng cứ tưởng trong phòng co một người không rõ lai lịch như thế, nàng có ngủ thì cũng không ngủ yên đường, nhưng trên thực tế thì nhắm mắt lại là ngủ say thiệt say luôn, dù sao đó khi trời mờ sáng, bên tai đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau, nàng cũng không thức giấc ngay lúc ấy.
Lại có thêm một cái chén đập vào vách tường, tiếng đồ sứ vỡ vang lên, cuối cùng nàng cũng dậy, nhưng nàng còn chưa nhìn rõ tình hình trước mắt, một bàn tay kéo nàng ra khỏi giường, cánh tay cứng rắn như sắt thép giam nàng trong lồng ngực.
"Tiến lên một bước nữa thì ta sẽ giết nàng ta."
Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên bên tai, bên mũi nàng ngập tràn mùi máu tanh, Trương Yên Nhi ngây ra vài giây, nhìn thấy ám vệ và nha dịch đứng đối diện thì mơ hồ đoán ra rằng lúc người này đi bị phát hiện, vì thế quay lại bắt nàng.
Trải qua một tối ở chung, nàng cảm thấy người này sẽ không dễ dàng làm nàng bị thương, nàng lập tức ra điều kiện: "Ta bảo bọn họ tránh ra, ngươi cũng thả ta ra được không? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông."
"Chuẩn bị ngựa cho ta." Nam tử lạnh lùng nói.
Trương Yên Nhi lập tức đồng ý, đám nha dịch nhìn nhau, rõ ràng đang do dự không quyết định được, nhưng các ám vệ thì không quan tâm bọn họ, trực tiếp bảo người đi chuẩn bị ngựa.
Con dao găm sắc bén gác trên cổ, Trương Yên Nhi cứng người đứng yên không dám động đậy, còn không quên nhỏ giọng nhắc nhở người kia: "Tay, tay ngươi phải vững vào đó, ngựa sẽ chuẩn bị xong ngay thôi, đến lúc đó ngươi có thể đi luôn, tuyệt đối đừng làm tổn thương ta." Vết thương tối qua còn đau, nàng không muốn bị cứa thêm nhát nữa.
Nam tử im lặng không nói gì, đợi đến khi ngựa được chuẩn bị xong thì lôi cổ áo nàng kéo nàng đi ra ngoài. Ám vệ và nha dịch tách ra một con đường, hắn đi thẳng xuống dưới lầu.
Trương Yên Nhi thở phào một hơi: "Bây giờ ngươi có thể..."
Nàng còn chưa nói hết câu đã đột nhiên bay lên không trung, đến khi lấy lại tinh thần thì nàng đã ở trên lưng ngựa, khi nhận ra hắn định làm gì thì nàng lập tức hoảng loạn vùng vẫy: "Thả ta ra, thả..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomantikTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...