Thân Đồ Xuyên im lặng chốc lát, nháy mắt đã hiểu ra ý nàng: "Ý điện hạ là..."
"Mấy ngày nay ta ở thiên viện, ngươi là người làm việc với Chu đại nhân, hắn là một người cẩn thận, trong nhà còn có vợ con, chắc hẳn bảo vệ bản thân không kém gì ngươi, nhưng dù vậy vẫn bị nhiễm bệnh, mà ngươi lại không sao hết." Quý Thính càng nói, mạch suy nghĩ càng rõ ràng: "Còn cả hai đứa trẻ nhà Ngô tẩu, cha mẹ đều nhiễm bệnh mà hai đứa vẫn khỏe mạnh, tại sao chứ? Thân thể hai đứa bé không thể khỏe mạnh hơn cả hai người đứng tuổi đó."
"Chưa hết, số trẻ nhỏ bị nhiễm bệnh trong thành cũng rất ít, cũng khác các loại bệnh dịch khác, mà tập quán ở Giao Huyền là dùng nước thanh chi ngâm thức đồ ăn khác rồi cho trẻ nhỏ ăn." Thân Đồ Xuyên nói tiếp lời nàng.
Quý Thính lập tức gật đầu: "Không sai, đúng là như vậy."
"Điện hạ, việc này không thể chậm trễ, chúng ta cần mau chóng đi tìm thái y." Gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Thân Đồ Xuyên bỗng xuất hiện biểu cảm nôn nóng.
Quý Thính cũng giống vậy, nàng nghe thế thì lập tức kéo hắn chạy ra ngoài.
Hôm nay đường phố Giao Huyền vẫn hỗn loạn như trước nhưng có vẻ đỡ hơn nhiều so với hôm qua, có lẽ người dân đã tuyệt vọng, không còn sức lực làm gì nữa.
Hai người đến khu nhà trống, tụ tập các thái y lại, nói chuyện mình phát hiện trong hôm nay ra. Có mấy thái y cũng nhiễm bệnh nhưng bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, ai cũng gắng gượng tiếp tục làm việc, không ai vắng mặt, đều đang ở đây nghe nàng nói.
Trời vừa sáng Thân Đồ Xuyên đã chuẩn bị xong cành thanh chi mang theo đến đây, sau khi mấy thái y nghiên cứu thì không chắc chắn lắm nói: "Đây đúng là một loại dược liệu, nhưng bình thường dùng nhiều sẽ trị được phế nhiệt và chống cảm lạnh nhưng hiệu quả không bằng các loại thuốc như tang bạch bì, sơn chi, vì thế chúng thần không nghĩ đến việc lấy nó làm thuốc."
"Ý của thái y là không thể dùng?" Quý Thính nhíu mày.
Thái y than thở: "Bây giờ cũng không còn cách gì khác, điện hạ nói cũng có lý, nếu trẻ nhỏ trong thành ít nhiễm bệnh hơn, lại hay uống thanh chi, ắt hẳn có liên quan nhất định nào đó, chi bằng còn nước còn tát, cứ thử rồi nói tiếp."
"Chúng thần sẽ đi điều chế phương thuốc ngay, đun một nồi thuốc cho người bệnh uống."
Quý Thính gật đầu: "Mau đi đi."
"Vâng."
Các thái y lập tức đi nấu thuốc, bây giờ nhóm bệnh nhân đến khu nhà trống sớm nhất đã bệnh nặng lắm rồi, người có thể giúp đỡ một tay cũng càng ít hơn, bọn họ chỉ có thể tự làm việc nặng, nhưng một số thái y lớn tuổi rõ ràng là có lòng mà chẳng có sức.
Quý Thính nôn nóng, vén tay áo lên định qua hỗ trợ nhưng Thân Đồ Xuyên ngăn nàng lại đúng lúc: "Điện hạ, để ta đi."
Dứt lời, hắn vác nồi sắt mấy chục cân lên, giúp các thái y chuẩn bị xong xuôi. Quý Thính ở bên cạnh nhíu mày nhìn, thấy các thái y bỏ thanh chi vào nồi rồi thả thêm các thảo dược đông y khác nữa, bỏ đầy cả một nồi rồi mới đổ nước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAO
RomanceTruyện: Công Chúa Trên Cao Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Đồng sở hữu bản edit/dịch: Dã Lam và những người bạn Số chương: 163 Tình trạng: Dịch hoàn Lại thêm một truyện cung đình cổ đại tới rồi đây, bộ này tui hợp tác cùng các bạn khác mà tui chưa có thờ...