Chương 42

2.3K 127 4
                                    

Quý Thính yên lặng nhìn chằm chằm Thân Đồ Xuyên một lúc, cảm khái một câu: "Ngươi đúng là biết thích ứng với hoàn cảnh."

"Ta bảo người đi nấu nước." Thân Đồ Xuyên nói xong thì định đi luôn.

"Không cần." Quý Thính gọi hắn lại, "Đêm nay bổn cung không định ngủ lại."

Nàng vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ điểm canh, đã đến giờ giới nghiêm rồi.

Quý Thính: "..."

"Ông trời bảo điện hạ ở lại, điện hạ không cần cố đấu tranh." Thân Đồ Xuyên nói xong thì đi dặn dò người dưới.

Quý Thính cạn lời, yên lặng quay người đi về phòng ngủ, Thân Đồ Xuyên căn dặn người làm xong thì cũng theo vào, thấy nha hoàn thay y phục cho Quý Thính thì bình tĩnh tiến lên: "Ngươi lui xuống đi."

Nha hoàn khó xử nhìn Quý Thính, thấy Quý Thính không phản đối thì đáp một tiếng rồi đi ra, Thân Đồ Xuyên liếc nha hoàn một cái rồi đi tới phía sau Quý Thính.

Quý Thính biếng nhác đứng đó, uể oải nói: "Ngươi đúng là ân cần."

"Là việc ta nên làm." Thân Đồ Xuyên cụp mắt, cởi áo ngoài của nàng ra, "Điện hạ, lúc người không đến, chỉ có mình ta ở đây, để nha hoàn hầu hạ trong phòng sợ sẽ không biết chừng mực, chi bằng chuyển người đó qua chỗ khác, bao giờ điện hạ đến thì ta hầu hạ cho người là được."

"Đây là chỗ của ngươi, tùy ngươi thôi." Quý Thính thuận miệng nói.

Thân Đồ Xuyên đáp một tiếng, bắt đầu tháo đồ trang sức trên tóc nàng, giờ đây tay nghề của hắn đã thành thạo hơn lần đầu tiên không biết bao nhiêu lần rồi, giờ làm việc vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, rất nhanh sau đó đã tháo hết trang sức xuống rồi, còn không quên dùng một cái trâm ngọc búi tóc Quý Thính lên để nàng tắm không bị ướt.

Khi hắn hầu hạ, Quý Thính vẫn luôn nhìn hắn qua gương đồng, chờ đến lúc tóc được búi lên rồi, không nhịn được nói một câu: "Ngươi rất có thiên phú làm nha hoàn."

"Là thiên phú làm phu quân." Thân Đồ Xuyên sửa lại.

Quý Thính khẽ cười, không coi đó là chuyện to tát, quay người đi ra sau bình phong, nhưng vừa mới đi được hai bước Thân Đồ Xuyên cũng đi theo, nàng dừng một chút nheo mắt lại: "Ngươi muốn làm gì?"

"Kỳ cọ cho điện hạ." Thân Đồ Xuyên nói vô cùng đàng hoàng.

Quý Thính liếc hắn một lúc: "Không cần, hôm nay bổn cung không có hứng thú." Ý mấy lời này bằng nghĩa với việc nói thẳng với hắn là đêm nay không cần hầu hạ.

Thân Đồ Xuyên mím môi, ánh mắt nặng nề nhìn bức bình phong, chờ phía sau bình phong truyền đến tiếng nước hắn mới cụp mắt, đứng yên tại chỗ.

Quý Thính tắm rửa qua loa xong, đi ra thì thấy Thân Đồ Xuyên vẫn đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái: "Ngươi vẫn canh giữ ở đây làm gì?"

"Sợ điện hạ đuổi nước." Thân Đồ Xuyên trả lời.

Quý Thính bỗng nhớ chuyện tối hôm chép kinh, im lặng chốc lát rồi nói: "Lần đó chỉ là bất ngờ, bổn cung đâu phải kẻ ngốc, sao lần nào cũng đuối nước được."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ