Chương 109

1.1K 57 0
                                    

Thân Đồ Xuyên nhìn cái chén trống không, đi qua ngồi xuống cạnh Quý Thính: "Chuyện nàng nhiễm bệnh, có từng hỏi thử thái y chưa?"

"Ừm, lúc nhận ra không đúng đã thử dò hỏi." Quý Thính vô cùng bình tĩnh: "Ta bị dị ứng quá nghiêm trọng, nếu dùng thanh chi thì e là không chịu nổi đến lúc bệnh khỏi, nếu không dùng thuốc thì còn có thể kiên trì thêm một thời gian, nói không chừng có loại thuốc khác có thể chữa bệnh."

Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc lâu: "Không có cách khác sao?"

"Đi một bước tính một bước, trong thành cũng có người dân không uống thuốc gì cũng tự khỏi, có khi ta cũng có thể." Quý Thính nhẹ giọng nói: "Ta chết rồi mà còn có thể sống lại, dịch bệnh có là gì đâu."

"Câu chọc cười này không buồn cười." Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng.

Quý Thính không biết phải làm sao: "Nếu không thì làm gì được? Chẳng lẽ khóc hai tiếng là khỏi, ta có thể khóc cả ngày."

"Trước tiên cứ dùng thuốc khác xem." Thân Đồ Xuyên nắm chặt tay nàng: "Uống thuốc không bỏ thêm thanh chi, chúng ta từ từ nghĩ cách."

Quý Thính im lặng một lúc, hơi cong khóe môi lên gật đầu: "Ừ."

Hai người đối diện nhau thật lâu cũng không nói gì, một lúc sau Thân Đồ Xuyên cầm chén rỗng lên: "Ta đi tìm thái y."

"Được." Quý Thính mỉm cười nhìn hắn rời đi, khi bóng lưng hắn biến mất khỏi tầm mắt, nàng không nhịn nổi ho khan, vì ho quá mạnh, trong nhất thời không kịp lấy khăn tay ra, chỉ có thể dùng tay che miệng.

Ho một lúc lâu mới dừng, sau đó nàng nhìn lòng bàn tay đầy máu, thất thần một lúc mới dùng bàn tay sạch còn lại lấy khăn tay từ trong lồng ngực ra, cẩn thận lau chùi bàn tay bẩn.

Lúc nàng đang định ném cái khăn sau khi lau sạch tay đi, Phù Vân và Chử Yến bước vào, nàng vội nhét khăn tay vào trong ống tay áo, giả bộ không có chuyện gì hỏi: "Làm sao vậy?"

"Có mùi máu." Chử Yến đến gần lập tức nhíu mày lại.

Vẻ mặt Quý Thính không hề thay đổi: "Sao có thể chứ, ngươi ngửi nhầm rồi."

"Ty chức thường xuyên tiếp xúc với máu, chắc chắn sẽ không nhầm." Chử Yến lo lắng nhìn nàng: "Người nhiễm bệnh thường có triệu chứng ho ra máu, điện hạ có phải như vậy?"

"Sao có thể chứ, điện hạ vừa mới uống thuốc, trước đó ta đã điều tra rồi, mặc dù thuốc không có tác dụng nhanh đến thế nhưng sau khi uống thuốc thì không còn ai xuất hiện triệu chứng ho ra máu nữa." Phù Vân nói xong thì nhìn về phía bàn, ơ một tiếng: "Chén của ta đâu?"

"Phò mã cầm trả thái y rồi." Quý Thính vội nói sang chuyện khác.

Nhưng Chử Yến vẫn không từ bỏ: "Nếu điện hạ không ho ra máu thì chính là bị thương, nếu không tại sao trong phòng lại có mùi máu tanh chứ?"

Quý Thính đau đầu, bất đắc dĩ bịa một lời nói dối: "Là phò mã, vừa nãy hắn bị cắt trúng tay nên mới có mùi máu."

Chử Yến nghe vậy thì lông mày không còn cau chặt lại nữa: "Điện hạ không sao là được."

Quý Thính dở khóc dở cười nhìn hắn ta: "Ý của ngươi là phò mã có sao thì được?"

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ