Chap 2 Không còn có chúng ta...

451 54 24
                                    

Từng vì một người mà cố gắng thật nhiều cho mai sau, cho tương lai của cả hai. Nhưng đến cuối cùng, dù mai sau hay là tương lai đều không còn có thể bên cạnh người đó. Từng là cả hai, bây giờ chỉ còn cô độc một mình...

- - - -

Seungwan từ toà án trở về nhà riêng, suốt ba năm nhốt mình trong ủ dột, suốt ba năm chưa từng ngừng tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn năm ấy đã tướt đi hết hạnh phúc mà cô đang có...Nhưng kết quả cũng chỉ là một con số không chán ghét ! Kết quả cũng chỉ là cô không bao giờ bảo vệ được đứa con chưa chào đời của mình. Kết quả chỉ vì sự vô dụng của cô mới khiến Joohyun thất vọng chán ghét mình. Kết quả chỉ vì cô khiến nàng không thể chịu đựng thêm trong một cuộc hôn nhân mà chỉ còn bi thương, mất mát, đau khổ, thất vọng ngay lúc đó. Tất cả đều là lỗi của cô...

Son Seungwan đã sống trong dằn vặt như vậy, cô không có phép bản thân mình quên đi, không cho phép bản thân mình được vui vẻ, không một giây phút nào cô cho phép bản thân mình được quyền tha thứ cho những lỗi lầm kia

Căn nhà tối om của cô được thấp sáng một lần bật công tắc, tuy nhiên sự trống vắng và cô tịch thì vẫn còn vẹn nguyên không thể thay đổi suốt hơn ba năm. Lòng người vắng lặng, lãnh đạm, kéo theo không gian cũng trở nên như vậy...

Seungwan làm nóng lại thức ăn đã được nấu sẵn từ sáng, để buổi trưa cô mang theo một ít đến văn phòng luật, còn lại sẽ để đến tối về đến nhà ăn sau. Vì không ngày nào là không tăng ca, nên thường đến rất muộn so với những nhân viên khác, cô mới về tới nhà. Vùi đầu vào công việc, vùi đầu để tìm ra kẻ đã cố ý gây ra tai nạn năm đó, là cách duy nhất để cô không nghĩ đến những chuyện trước kia, nhưng đồng thời cũng mang đến cho cô sự bất lực và tự trách đến cùng cực ! Vì mãi vẫn không thu được chút kết quả, Son Seungwan tự cho rằng bản thân chỉ là một kẻ vô dụng...

Bản thân là một luật sư, đạt được bao nhiêu điều khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và khao khát muốn có, nhưng chính vụ án của gia đình mình...chính kẻ đã gây nên khổ đau cho người mà cô yêu thương, cô lại lực bất tòng tâm, cô lại không thể khiến kẻ đó chịu sự trừng phạt của pháp luật...!

Và cũng chỉ vì vậy, và cũng chỉ vì cô, chỉ vì cô là một kẻ vô dụng nên mới không giữ được gia đình của mình, cô là kẻ khiến cho Joohyun chán ghét, nàng không thể gửi gắm cả cuộc cho một kẻ như là cô... Suốt một khoảng thời gian, những khi nghĩ đến nàng, những xúc cảm của tình yêu từng có đã được thay thế bằng sự day dứt, sự giày vò, hết thảy chúng đang giằng xé trái tim cô không một chút thương tiếc, khiến tâm can đầy rẫy những vết thương vỡ vụn, có lẽ chẳng còn cách để chữa lành hay hàn gắn

Những gì để lại sau cuộc phẫu thuật nguy hiểm nhất mà cô từng trải qua trong đời, là những lần nhói đau đến từ những vết thương cũ, nhưng chúng chỉ cần dùng thuốc giảm đau là có thể thuyên giảm đi ít nhiều, nhưng còn vết thương lòng, vết thương nơi trái tim đã hằng sâu sự tự trách và oán giận chính bản thân mình của Seungwan, cô không biết có loại thuốc nào có thể làm giảm đi mỗi lần nó nhói lên hay không...

Nhưng dù cho nếu có, cô cũng sẽ không dùng, vì cô ép buộc bản thân mình phải sống trong khổ đau như vậy, có như thế cô mới phần nào cảm thấy bản thân đang trả lại những gì mà mình đang nợ Joohyun. Có như vậy cô mới giảm đi sự oán giận bản thân mình đã không đảm bảo cho nàng được chu toàn. Cô đã không thể bảo vệ nàng như lời mà cô đã nói...!

Rốt cuộc thì cô vẫn chỉ là một kẻ thất hứa ! Một kẻ vô dụng ! Một kẻ vô năng ! Một kẻ yếu đuối ! Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô vẫn là như vậy, vẫn không thay đổi...Bae Joohyun vì cô chờ đợi, chờ đợi đến ngày nàng trong chiếc váy cô dâu xinh đẹp bước đến bên cô trong lễ đường. Seungwan cứ ngỡ...kể từ ngày mà nàng trở thành cô dâu đẹp nhất trong lòng mình, cô sẽ cố gắng mang đến cho nàng hạnh phúc và viên mãn không một ai có thể so sánh được, một cuộc sống êm ấm trong mơ mà nàng hằng ao ước, nhưng không...

Giấc mơ đó cuối cùng trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng, trở thành nỗi ám ảnh hằng sâu trong tâm thức, trở thành những vết thương mà Seungwan cho rằng nó sẽ không bao giờ lành lại, nó vẫn sẽ âm ỉ rỉ máu, âm ỉ nhói đau...Từng chút âm ỉ đó bám theo cô cả một đời

-

-

4 - 7 - 2023

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ