Hình ảnh Bae Joohyun và cô bé ở công viên đã in sâu vào tâm trí Seungwan, nó như một thứ gì đó sắc nhọn cắt vào trái tim cô thêm vài vết thương nữa...
" Seungwan à ? " Thấy Seungwan lại vì chuyện gì đó mà ưu tư, Joohyun lại không thể nào không lo lắng
- - - - Flashback - - - -
Hơn ba giờ sáng, Son Seungwan ngã lưng tựa vào ghế làm việc của mình, gương mặt tiều tuỵ in rõ quầng thâm do phải thức trắng nhiều đêm liền. Cô thở gấp, tay ôm lấy nơi nhói đau từ vết thương sau phẫu thuật, mồ hôi toát ra hai bên thái dương mỗi lúc một nhiều hơn. Mặc cho cơ thể vẫn chưa khoẻ lại, Son Seungwan vẫn vùi đầu vào công việc để tìm cho kẻ gây ra vụ tai nạn kia...
Cô chóng tay lên bàn ngồi dậy, vừa mới đứng lên, cơn đau đã như kéo cả cơ thể cô xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhưng Seungwan vừa kịp chóng lấy bàn làm điểm tựa, may mắn không bị ngã
" Chết tiệt !! " Đập mạnh vào mặt bàn vì tức giận, Son Seungwan tự hận chính bản thân mình bao thời gian cô đổ ra cho đến hiện tại đều vô nghĩa ! Cô không tìm thấy một chút thông tin nào...
Trở về phòng ngủ, vừa mở cửa bước vào, trước mắt cô là Bae Joohyun đang ôm ghì lấy mấy bộ y phục cho trẻ sơ sinh, hai vai nàng run lên bần bật...
" Chị Joohyun... "
Bae Joohyun không đáp lời lại, nàng vẫn cứ như vậy mà nức nở trong nghẹn ngào, từng tiếng nấc của nàng cứa thẳng vào trái tim cô, khiến nó còn nhói đau hơn vết thương sau phẫu thuật hiện giờ...
" Chị đừng như vậy nữa, đưa chúng cho em... " Seungwan chỉ vừa mới chạm vào, đã liền bị nàng hất ra
" Em đừng chạm vào ! " Nàng ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Seungwan
" Em còn biết nghĩ đến tôi sao ? Đến lúc này rồi...đến lúc này rồi mà còn chỉ biết vùi đầu vào công việc ! Công việc của em quan trọng đến thế sao ? Công việc của em...có trả lại...có trả lại....con của chúng ta không ? "
Từng lời nói của nàng, ánh mắt nàng nhìn cô, hết thảy chúng đều trở thành thứ ảm ánh và khiến Son Seungwan sống trong dằn vặt bao năm qua. Cô không thể nào quên Bae Joohyun lúc ấy đã thương tâm đến cùng cực ra sao. Cô không thể quên cách nàng ôm giữ những món đồ dành cho đứa bé sắp chào đời của cả hai không cho ai chạm vào. Cô không thể quên cách nàng phải gồng mình kiềm lại bi thương rồi đến đêm về bao nhiêu nỗi niềm chất chứa khiến nàng bật khóc nức nở...
" Em cả ngày làm việc...em có nghĩ đến cảm giác của tôi không ? Hay chỉ đứng đấy nhìn tôi rồi nói những câu sáo rỗng ? Vô tâm...Tại sao lúc trước tôi lại không nhìn ra em chỉ là một kẻ vô tâm ! "
" Em có giỏi thì tìm cho ra kẻ đó đi ! Tìm cho ra kẻ đó rồi mang con của chúng ta trở về đây với tôi đi...! Son Seungwan, em làm đi !!! " Nàng giữ chặt lấy vai cô, lay mạnh trong sự nghẹn ngào, Seungwan chỉ biết cắn môi cuối đầu im lặng, nhận lấy tất cả lời oán trách đến từ Joohyun...
" Em xin lỗi...Chị Joohyun, em xin lỗi... " Hai tay cô siết chặt, nói xin lỗi khi nước mắt cũng chẳng kiềm lại được, nhưng lời xin lỗi không phải là điều nàng cần lúc này, lời xin lỗi ngược lại còn khiến cả hai thêm bất lực nhói lòng hơn mà thôi...
Lúc này cơn đau nơi vết thương kia chẳng là gì so với cơn giằng xé nơi tâm can đầy rẫy những vết thương hằng sâu của Seungwan, chứng kiến người mình yêu thương vì mình mà đau khổ, Son Seungwan chỉ có thể bất lực làm những điều vô nghĩa, nói những lời mà Bae Joohyun lúc ấy bảo là sáo rỗng...
Đúng vậy, hết thảy những gì cô có thể làm đều không thể xoa dịu nỗi đau thương tâm đó của nàng, làm sao cô có thể trả lại những điều nàng vì cô mà mất đi ? Làm sao cô có thể...bởi vì cô là một kẻ vô dụng !
" em sẽ dành cả cuộc đời mình để ở bên cạnh chị, để chăm sóc cho chị, để che chở, để bảo vệ, để yêu thương chị "
Bên cạnh sao ? Ngay khi nàng bị nỗi đau khổ đến từ sự mất mát không ai có thể bù đắp được, thì cô lại lao đầu công việc một cách điên cuồng, mà không bên cạnh nàng... Chăm sóc sao ? Bae Joohyun lúc này tiều tuỵ, xanh xao, gầy đi mỗi lúc một rõ...Như vậy mà gọi là chăm sóc hay sao ? Che chở, bảo vệ sao ? Nếu cô có thể làm được như vậy vào đêm hôm đó, thì nàng sẽ thương tâm đến cùng cực như hiện tại. Yêu thương sao ? Nếu cô yêu thương nàng, thì nàng đã không trách cô là một kẻ vô tâm...Những gì cô đã nói, cô đều không làm được, cô đều...không thể làm được
- - - - End Flashback - - - -
Joohyun vẫn im lặng đợi Seungwan đáp lời mình, nhưng chợt, cô bật khóc như một đứa trẻ rồi ôm chầm nàng vào lòng khiến nàng ngây người...
" Em xin lỗi...Là do em...Tất cả...nếu không do em thì...thì bây giờ đã... " Seungwan nghẹn ngào nói một câu đứt quãng mà có lẽ chỉ có cô mới là người hiểu được...
" Em xin lỗi...em xin lỗi... "
" Seung...Seungwan à... " Joohyun thấp giọng gọi tên cô, nàng ôm lấy tấm lưng đang run rẩy đầy bi thương, nhẹ nhàng dỗ dành
" Em cứ khóc với chị, chị ở đây với em..." Khi ở gần Seungwan như thế này, mùi rượu từ người cô khiến ai cũng phải nhíu mày khó chịu không muốn đến gần. Nhưng Bae Joohyun lại không, một cái nhíu mày nàng cũng không có, chẳng những không đẩy hay tránh né Seungwan, ngược lại nàng còn ôm lấy cô dỗ dành
Hết thảy những gì Seungwan kiềm nén trong lòng khi cô thấy nàng dỗ dành đứa bé kia, những nghẹn ngào khi cô nghĩ đến một gia đình ba người mà lẽ ra cô đã có được, bao nhiêu thương tâm chẳng thể cất thành lời giờ như trở thành nước mắt mà rơi xuống không ngừng...
-
-
17 - 8 - 2023
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...