" Chị chỉ đang lừa gạt tôi thôi có đúng không ?? Mất trí nhớ gì chứ !? Tôi là một đứa ngốc bị chị đem ra làm trò đùa sao ??? "
" Kh...không phải ! Seungwan à ! Seungwan ! "
" Em đừng đi mà !!! " Joohyun vô vọng đuổi theo hình bóng người con gái nàng yêu xa dần, xa mãi về phía trước mà bản thân không bao giờ đuổi kịp...
" Seungwan...em đợi chị...! "
" Đừng đi mà...! "
" Chị xin lỗi...Chị chỉ muốn bên cạnh em...Muốn cùng em bắt đầu lại...! " Joohyun cả cơ thể khuỵ xuống, không còn một chút sức lực, nàng yếu ớt từng câu năn nỉ...
Như vậy là kết thúc thật rồi sao ? Nàng và Seungwan...thật sự không có thể có một cái kết có hậu hơn sao ? Cuối cùng vẫn là rời xa nhau ? Cuối cùng người nàng yêu thương nhất cũng vì nàng mà bỏ đi ? Cuối cùng sự cô độc mà Bae Joohyun cứ nghĩ rằng nó đã buông tha nàng lại lần nữa tìm về. Cuối cùng mọi thứ vẫn quay về vạch xuất phát. Cuối cùng những gì nàng giữ lại được chỉ là những kỷ niệm và những cơn đau nhói lòng. Cuối cùng trái tim nàng vẫn là một nơi có trăm ngàn những vết thương mới cũ đan xen chồng chất không có cách nào phân biệt. Cuối cùng người mà nàng cần duy nhất vẫn không ở lại. Cuối cùng lời nói dối của nàng cũng không thể kéo dài thêm. Cuối cùng cũng bởi chính sự ngu ngốc của mình mà nàng ngày càng đẩy Seungwan rời xa mình hơn. Cuối cùng...nàng vẫn không thể cùng cô quay lại như trước kia...
Bae Joohyun tỉnh giấc, giấc ngủ ngắn ngủi và khó khăn của nàng đã bị cơn ác mộng kia xen ngang, mồ hôi lạnh ướt cả trán, từng hơi thở gấp nặng nề, Son Seungwan vẫn còn bên cạnh nàng, yên bình khép mắt với từng hơi thở nhè nhẹ rất đều, tựa hồ như đang ngủ say...
' Em ấy vẫn ở đây... '
' Nhưng mình biết, sau khi Seungwan biết tất cả những chuyện vừa qua chỉ là một lời nói dối của mình, em ấy...cũng sẽ như trong giấc mơ lúc nãy. Mãi mãi rời xa mình '
' Seungwan à...Chị xin lỗi... '
' Chỉ vì chị chỉ muốn bên cạnh em thêm lần nữa. Chị muốn chúng ta có một cái kết khác... có thêm một bắt đầu mới '
' Khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua đã nói cho chị biết, em vẫn còn yêu chị... '
Joohyun run rẩy ôm lấy Seungwan, nàng thực sự chưa từng có một giấc ngủ ngon dù ngay khi có cô bên cạnh. Không phải không còn cảm giác yên bình và an toàn nữa, nó vẫn còn đấy, vẫn còn rất rõ, nhưng những thứ khác quá kinh hoàng, quá bi thương, trái tim nàng cần nhiều thời gian hơn để được xoa dịu. Và chính nhờ có Son Seungwan bên cạnh, nên bây giờ dẫu cho không cần đến thuốc ngủ thì nàng vẫn có được những giấc ngủ ngắn ngủi chứ chẳng phải là thức trắng cả một đêm trong thương tâm và u uất như trước kia nữa...
Bae Joohyun không muốn phải nói dối, đặc biệt khi người đó lại là người nàng yêu. Nhưng nếu nàng không làm như vậy, nàng chẳng biết phải qua bao lâu nữa nàng mới có thể yên bình gói gọn trong cái ôm của Seungwan ? Nàng biết hết thảy những gì còn lại sau vụ tai nạn trong lòng Seungwan, biết rõ cô đã phải chật vật chịu đựng một mình suốt ba năm cùng cực dằn vặt và thương tâm. Biết cô đã vùi đầu vào công việc để tìm ra kẻ gây ra đổ vỡ cho hạnh phúc của cả hai chỉ từ chút thông tin ít ỏi...
Nhưng nàng biết quá muộn...! Ngay lúc cô cũng cần được an ủi và xoa dịu, thì nàng lại là người khiến cho những vết thương mới ấy hằng sâu thêm, khiến cho nàng càng thêm nhoi đau bởi những lời nói trong lúc kích động và mất kiểm soát của mình
Nàng muốn được bù đắp cho cô, bù đắp cho những tổn thương mà cô phải chịu. Nàng muốn cô được hạnh phúc, nàng muốn cả hai lần nữa cùng nhau có được viễn mãn...Nàng muốn cả hai cùng nhau bỏ quá khứ ở lại phía sau, nàng muốn những vết thương hằng sâu nơi cả hai trái tim sẽ được xoa dịu và chữa lành bời tình yêu của đối phương dành cho. Nàng muốn thay bỏ hết hoàn toàn những nỗi dằn vặt, mất mát, thương tâm, tội lỗi kia bằng tình yêu vẫn còn âm ỉ tồn tại ở nơi trái tim vẫn còn lưu giữ hình bóng của đối phương một cách âm thầm và kín đáo...
Nhưng nàng lại không biết bằng cách nào để có thể làm như vậy. Cách duy nhất nàng nghĩ ra chính là giả vờ mất đi tất cả ký ức trong vòng sáu năm. Cùng Seungwan trở lại khoảng thời gian mà cả hai vẫn còn hạnh phúc bên cạnh nhau. Để nàng có thể được bên cạnh người nàng yêu, và để cho tình yêu âm ỉ nơi trái tim Son Seungwan dành cho mình lại lần nữa nở rộ như những tán hoa anh đào vào mùa xuân...!
Đã có nhiều lúc Bae Joohyun thầm mong rằng thật sự có thể quên đi những điều kinh hoàng trong đêm hôm đó và nỗi đau về sau mà nàng phải chịu đựng. Nhưng nếu là như thế, với Son Seungwan thật không công bằng...hạnh phúc như vậy, nàng không muốn ! Nếu cả hai đều đã từng cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào nhất thì cho dù là nỗi mất mát giằng xé tâm can đến hao mòn qua từng giây phải sống trên cuộc đời này thì nàng cũng muốn cùng Seungwan trải qua, muốn nắm tay cô vượt qua nỗi đau này...
-
-
2 - 9 - 2023

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...