Chap 12 Như lần đầu tiên gặp gỡ

229 29 3
                                    

Chỉ trong một khoảnh khắc có lẽ là rất ngắn ngủi, chị đã bước vào tim em, chỉ duy nhất một bước chân như vậy, mà...cả một đời ngự trị nơi trái tim này là hình bóng của chị

- - - -

Bae Joohyun và Seungwan ngày chủ nhật cuối tuần này có hẹn đi công viên cùng nhau, vì nàng thấy tâm trạng những ngày gần đây của cô có chút không ổn, dù sao bây giờ vẫn còn là mùa xuân, tuy chẳng còn là thời điểm hoa anh đào nở rộ, và đẹp nhất, nhưng những tán cây anh đào vẫn có thể khiến người ta muốn ngắm nhìn mỗi khi bước ra bên ngoài

" Sao chị lại muốn đi dạo vậy ? " Nắm tay nàng đi dưới mấy tán cây anh đào ở công viên, Seungwan không khỏi khó hiểu

" Là do...sắp hết mùa xuân rồi, chị muốn...lần cuối được đi ngắm hoa anh đào thôi " Joohyun vội tìm lý do để nói, nàng mong là sau hôm nay cùng nàng đi dạo, Seungwan sẽ có thể thư thả trong lòng hơn

Son Seungwan chỉ ừm một tiếng khẽ, lần cuối sao...? Lần cuối cô cùng nàng ngắm hoa anh đào đã là chuyện rất lâu của hơn ba năm về trước. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai. Hai đôi tay đan lấy nhau, trên môi là những nụ cười viên mãn, tuy là đi ngắm hoa, nhưng trong mắt chỉ có dáng hình của đối phương mà thôi...

Đúng thật cuộc đời luôn là những điều không ai có thể ngờ trước được. Son Seungwan không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng cô có thể cùng nàng quên hết mọi ưu tư cùng nhau tản bộ dưới những tán anh đào nở rộ cho đến hôm nay...cứ ngỡ đó là lần cuối cùng rồi, không ngờ bây giờ lại được cùng nàng ngắm hoa như vậy, dù là...có đôi chút muộn

Cũng là ngắm hoa, cũng là nắm tay nàng, nhưng Son Seungwan không thể bỏ lại phiền muộn như lúc trước, ngược lại nó càng khiến cô nhớ về chuỗi ngày tươi đẹp đó mà trong lòng lại ưu tư đôi phần. Và cả khi cô và nàng cùng nhau ký vào lá đơn ly hôn, cũng là thời điểm hoa anh đào dần tàn. Nhưng hoa tàn là vì đã đến lúc nó phải rời cành, đến lúc những đoá hoa kia phải nhường chỗ cho những chiếc lá non xanh mơn mởn, chứ không phải tàn vì có một cuộc tình đã kết thúc...

Hoa anh đào không buồn, không tàn vì cô và nàng, chỉ có Son Seungwan và Bae Joohyun vì tâm tư ủ dột nên mới cảm thấy buồn khi nhìn những đoá hoa xinh đẹp tàn dần vì mùa xuân sắp kết thúc

" Seungwan này, năm sau hoa anh đào lại nở có đúng không ? "

" Hoa vẫn sẽ nở mà " Hoa vẫn sẽ nở, chắc chắn...năm sau những tán anh đào này lại nở rộ...

" Vậy...năm sau chúng ta đi ngắm sớm hơn một chút nhé ? "

Hoa vẫn sẽ nở, nhưng...chúng ta liệu có cùng nhau đi ngắm hoa hay không ? Bae Joohyun và Son Seungwan không năm nào là bỏ lỡ thời khắc anh đào nở đẹp nhất năm, nhưng có một khoảng thời gian họ đã không còn cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà cả hai cùng yêu thích nữa

Seungwan vẫn im lặng không đáp lời nàng, ánh mắt có chút tránh né...

" Em biết không Seungwan, thật ra...với chị hoa anh đào ngay lúc này là đẹp nhất "

" Tại sao vậy ? " Seungwan có chút khó hiểu, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi kia...

" Hoa anh đào đẹp, là vì có em bên cạnh chị... "

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ