Chap 5 Forget me...!

308 42 3
                                    

Nếu quên đi mà khiến chị hạnh phúc. Nếu quên đi mà khiến nụ cười chị rạng rỡ trở lại. Nếu quên đi là giải thoát cho chị hết mọi khổ đau trước kia. Em rất vui vì chị đã có thể quên đi. Không như em, mãi mãi chôn mình vào tàn dư của quá khứ. Nhưng chị biết không, nếu tiềm thức chị đã chọn giữ lại những điều hạnh phúc và viên mãn, thì lẽ ra...không nên có em trong đó. Em không đủ xứng đáng...

- - - -

Seungwan và Joohyun sáng hôm đã xuất viện sớm, hôm nay tuy tiết dạy đầu tiên của nàng là chín giờ, nhưng cô vẫn phải đến toà án theo đúng giờ hành chính quy định

Seungwan vẫn còn lo lắng dù Jisoo đã bảo nàng không còn gì đáng ngại ngoại trừ trí nhớ đã bị mất đi. Lúc này cô chợt nhớ đến những lời Jisoo đã nói với mình

" Thật ra...không phải quên đi chuyện năm đó cũng tốt hay sao ? Em và Joohyun có thể...có được cơ hội cùng nhau bắt đầu lại ? Chị đoán, em cũng không muốn cậu ấy nhớ lại những chuyện đau lòng trước kia ? Seungwan à, chị biết những năm qua em luôn tự dằn vặt mình...vậy tại sao không nhân cơ hội này mà...cùng chị ấy quay trở lại như trước kia ? "

Quay trở lại như trước kia ? Quên đi quá khứ sao...? Lời nói thì luôn dễ dàng như vậy. Joohyun có thể vì chấn thương ở não nên mới quên đi, may mắn một phần là nàng chỉ quên đi vụ tai nạn ấy...nhưng Seungwan lại mong rằng nếu nàng quên được cả sự tồn tại của mình tốt biết mấy...Một kẻ như cô không đáng được nàng nhớ đến !

Trước đây, chính vì những gì còn lại sau vụ tai nạn ấy đã khiến cô và nàng chia cách, thì nhiều năm sau nó vẫn sẽ là như vậy, chỉ cần Son Seungwan vẫn còn dằn vặt, chỉ cần Son Seungwan mỗi đêm nhắm mắt lại khung cảnh kinh hoàng ấy lại hiện ra trước mắt, chỉ cần Son Seungwan nghĩ đến nàng thì liền tâm can nhói đau cùng cực, chỉ cần Son Seungwan nghĩ đến đứa bé của cả hai...Chỉ cần nghĩ như vậy cô đã thấy mình lại liền không xứng đáng với nàng, không chỉ vậy, cô còn cảm thấy mình chẳng xứng đáng một lần nữa có lại hạnh phúc và niềm vui...

Cô vẫn quyết tâm tìm cho ra kẻ đó, dù cho hắn có bị pháp luật trừng phạt thì mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ, thì cô và nàng vẫn không thể quay về lại với nhau, thì cô vẫn không thể bù đắp được những gì mình đã gây ra cho nàng, nhưng...đó là điều duy nhất mà cô có thể làm ngay lúc này ! Son Seungwan nghĩ như vậy liền tự thầm chế giễu mình, điều duy nhất mà cô có thể làm ? Có thể làm sao ? Không...cô không thể...Điều duy nhất ấy, cuối cùng bao năm nay cô vẫn không thể làm được !

" Seungwan ?? Seungwan à ?? " Joohyun đã gọi người thất thần này rất nhiều lần, và cuối cùng cô cũng đã nghe thấy

" Dạ !!? "

" Em sao vậy ?? Ngủ ở bệnh viện, không ngon giấc sao ? "

" Dạ...dạ không có ! Em...em chỉ đang lo lắng cho chị, chị có chắc là hôm nay đến trường được không ?? "

Joohyun cười rồi gật đầu " Được mà ! Cùng chỉ có hai tiết học thôi, không sao đâu "

" Nếu chị cảm thấy bất cứ khi nào không ổn, gọi cho em ngay, được không ? "

" Chị nhớ rồi mà ~ " Joohyun chỉnh lại cổ áo cho Seungwan, những điều này làm cô vô thức nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc trước đây. Mỗi buổi sáng trước khi đến toà án đều là như vậy, đều là nàng tự tay chuẩn bị y phục cho cô, rồi cả hai lại cùng nhau dùng bữa sáng do cô nấu...

' Mình đang nghĩ có thể trở về cuộc sống như trước kia hay sao...? Không thể nào...Son Seungwan à, không thể nào đâu '

" Chị vẫn có thể lái xe chứ ? Nếu không thể, hay để em..."

" Em thật là...khi đó em còn đang làm việc mà ? "

Những khi Seungwan và nàng nếu không làm việc cùng một giờ với nhau thì cả hai vẫn rời nhà cùng một lúc và đến nơi mình làm việc. Cũng bởi là vì cô và nàng đều muốn ngồi cùng xe với nhau thôi...

Nhưng hôm nay do lo lắng Joohyun vẫn chưa khoẻ hẳn, cô muốn nàng ở nhà nghỉ ngơi thêm đến chín giờ rồi mới đến trường

" Vậy...chị đón taxi đi nhé ? Khi chị tan làm, em sẽ đến đón chị "

" Ừm, giờ em đi đến toà án, kẻo muộn "

" Vậy...em đi nha. Gặp chị sau ! " Seungwan tắt hẳn nụ cười khi vừa mới quay lưng rời đi

Đến toà án, Jennie đã hỏi Seungwan ngay về chuyện của Joohyun

" Cậu cũng biết sao ? Là chị Jisoo kể ? "

" Ừm...tớ không biết cậu đang cảm thấy thế nào ? " Jennie giống như Jisoo vậy, cảm thấy như thế có thể tốt hơn cho cả Joohyun và Seungwan...

Nàng ấy đương nhiên hiểu Seungwan chỉ là đang tự lấy sự dằn vặt che giấu đi tình cảm mà cô còn dành cho Joohyun, chỉ là vì sự tự trách quá lớn mà Seungwan không còn dám đối diện với tình yêu mà cô dành cho Joohyun nữa

" Nhìn chị ấy như vậy...tớ không biết nên vui hay buồn...Chị ấy đã quên hết chuyện xảy ra ba năm trước rồi, không còn nhớ một chút gì... "

" Như vậy chị Joohyun có thể lại vui vẻ và bên cạnh cậu như xưa...? "

" Chị ấy đúng là vẫn như xưa. Nhưng cậu biết vì sao tớ lại nói không biết nên buồn hay vui không ? " Seungwan nhìn sang Jennie, thấy nàng ấy lắc đầu, cô đã giải thích

" Nếu chị ấy quên luôn tớ, có lẽ...tớ sẽ cảm thấy vui cho chị ấy..."

-

-

25 - 7 - 2023

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ