Chap 1 Vẫn còn yêu...

605 54 16
                                    

Bắt đầu là em yêu chị, kết thúc sẽ là gì...? Không phải từng nói cũng sẽ là em yêu chị sao ?

- - - -

Bae Joohyun kết thúc giờ làm việc, một mình rời khỏi giảng đường, một mình bước trên hành lang, một mình lái xe về nhà, một mình nấu ăn, và kết thúc một ngày như vậy...

Cuộc sống của nàng, cơ hồ quay trở lại trước kia, rất nhiều năm về trước, cuộc sống chỉ mình nàng cô độc. Nhưng có lẽ, Bae Joohyun đã quen với nó rồi...?

Không...

Nàng không quen được...

Nàng không quên được...

Seungwan...

Dù trước đó chính nàng là người muốn kết thúc, là người muốn dừng lại dù cho cả hai đã kết hôn được hai năm...

Vì sự việc đó...

Sự việc khiến cả hai từ khi nào xây nên một rào cản với đối phương...

Sự việc khiến một cái nắm tay thôi mà cả nàng và Seungwan đều không thể...

Sự việc khiến nàng và Seungwan đối diện nhau chỉ biết im lặng

Sự việc tướt đi hết mọi hạnh phúc và viên mãn mà cả hai từng có được. Và cứ nghĩ sẽ cùng nhau trân quý đến hết cả cuộc đời này

Nhưng còn tình yêu ?

Hạnh phúc và viên mãn không còn, liệu tình yêu giữa cả hai có còn hay không...?

Bae Joohyun còn yêu Son Seungwan, dù nàng nhiều lần phủ nhận, nhiều lần chối bỏ, nhưng cũng là nhiều lần thất bại...

- - - - Flashback - - - -

" Joohyun, có một chuyện tớ muốn nói với cậu...Có lẽ...có lẽ bây giờ nói ra tớ không biết sẽ được điều gì hay không " Jisoo ngồi đối diện nàng, hai tay đặt lên bàn tự nắm lấy tay mình, đầu hơi cuối xuống

" Tớ và Jennie...đã hứa với Seungwan sẽ...sẽ không nói cho cậu biết điều này. Nh...nhưng cả tớ và em ấy đều...đều cảm thấy ba năm qua giữ điều này trong lòng, cả bốn người đều không ai thấy thoải mái "

Joohyun nhíu mày khi Jisoo nhắc đến Seungwan, nhắc đến chuyện ba năm trước, nàng vẫn im lặng đợi Jisoo nói

" Tớ là bác sĩ trực tiếp năm đó trong ca phẫu thuật của Seungwan. Em ấy bị thương nặng, rất nặng...Và thật may mắn khi ca phẫu thuật đó thành công "

Joohyun vẫn nhớ rõ, nàng và Seungwan nằm ở hai phòng hồi sức đặc biệt khác nhau, cho đến khi xuất viện là lần đầu tiên cả hai gặp được nhau sau tai nạn đó...

Và cũng từ đó, mọi hạnh phúc đang có bỗng dưng trở nên hỗn loạn, cuộc sống trước kia dường như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã tan đi hết cả. Nửa năm sau, nàng và Seungwan chính thức ly hôn...

" Thường thì...trong những vụ tai nạn, người cấm lái sẽ vô thức bẻ lái về hướng ngược lại với ghế lái, nhờ đó người cầm lái sẽ bị thương nhẹ hơn... "

Joohyun mở to mắt ngạc nhiên, con ngươi dần lay động, khoảnh khắc đó...nàng vẫn nhớ rất rõ, nó vẫn luôn là cơn ác mộng đeo bám theo nàng suốt mấy năm nay không chịu buông tha

Trong lúc hoảng loạn khi một chiếc khác đột ngột lấn sang, Seungwan vội khẩn trương rẽ xe sang hướng khác và vô tình xe của họ đâm thẳng vào một chiếc container đang đỗ lại gần đấy, hướng bẻ lái của Seungwan lúc đó...

" Seungwan là để hướng volant về phía mình...Thế nên toàn bộ lực va chạm lúc đó sẽ đều do em ấy hứng chịu đầu tiên... " Jisoo thấp giọng, nhìn Joohyun

" Tớ...chỉ muốn nói là...dù là trong hoàn cảnh đó Seungwan cũng đã...bằng hết khả năng mình để bảo vệ cậu và cả...đứa bé... "

- - - - End Flashback - - - -

Lúc ấy Joohyun đã có một đứa con với Seungwan, cả hai đã cùng nhau đi mua vài bộ quần áo trẻ con trong đêm đó, để chờ cho ba tháng nữa đứa trẻ đầu tiên của họ chào đời...

Nhưng tai nạn đó...đứa trẻ hiển nhiên không giữ lại được, và cũng vì thai mất trong giai đoạn cận sinh, ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cơ thể người mẹ, ảnh hưởng đó khiến cho...nàng không thể tiếp tục có thai lần nữa...

Khoảng cách của Seungwan và nàng dần xa nhau từ đó. Đau khổ, tuyệt vọng, ray rứt, giày vò là những xúc cảm mỗi khi đối mặt nhau lúc đó của cả hai. Cuối cùng, vẫn là không thể cứu vãn được. Buông tay nhau có lẽ là giải pháp duy nhất để cả Joohyun và Seungwan cảm thấy nhẹ lòng...

Không một lời níu kéo, không một lời từ chối, cũng không có khoé mắt ai đỏ hoe, chỉ đơn giản là thấp giọng đồng ý và cuối đầu rời đi

Seungwan khoảng thời gian đó điên cuồng để tìm ra chiếc xe cố ý lấn sang họ, nhưng kết quả là không có một đoạn camera nào quay lại được, góc quay dường như đã bị thay đổi một cách trùng hợp kỳ lạ...Chỉ có duy nhật một đoạn rất ngắn quay lại được đó là một chiếc Audi đen...

Nhưng bao nỗ lực lúc ấy của cô đã bị nàng vì những đau khổ cùng cực lúc ấy che mất, nàng không thể thấy được...điều nàng duy nhất thấy được chính là sự đổ vỡ của một hạnh phúc đang viên mãn. Nàng trách Seungwan vô tâm, trách cô tại sao đã đến lúc này mà vẫn có thể lao đầu vào công việc như thế ??

" Seungwan à... "

Tấm ảnh cũ vẫn còn, mọi kỷ niệm cũ vẫn còn, Bae Joohyun vẫn giữ lại tất cả, giữ tất cả nguyên vẹn không một chút hư tổn

Tranh ảnh đôi khi là điều tuyệt vời nhất, vì dù con người có thay đổi, vạn vật có đổi dời, nhưng nụ cười ngày ấy, cái nắm tay ngày ấy, bên trong tranh ảnh vẫn còn nguyên vẹn không chút gì thay đổi. Nhưng tranh ảnh cũng lại là điều vô nghĩa nhất, vì đến cuối cùng nó vẫn chỉ là kỷ niệm, là hồi ức, là những điều qua đi thì mãi mãi không bao giờ quay lại được mà chỉ có thể ngắm nhìn qua một bức tranh, qua một tấm ảnh vô tri vô giác nhưng lại làm cõi lòng con người dâng lên thương tâm vô hạn không thể nào nguôi ngoai...

" Phải làm sao...phải làm sao để chị có thể nói chị vẫn còn yêu em... "

Kẻ cố ý gây nên tai nạn hiện giờ có lẽ vẫn ung dung tự tại bên ngoài luật pháp, còn nàng và những người nàng yêu thương trân quý, đã ba sống trong bi thương của quá khứ, sống trong sự day dứt tận cùng tâm can, sống trong sự giày vò đến từ những nỗi đau xé lòng vì không thể bảo vệ được người thân của mình

-

-

22 - 6 - 2023

:))))) đọc dui dẻ nha ~ chứ tui cũng duii. Lặn hơi lâu mới đăng chap mới, xin lỗi mọi người nhiều nhaaa. Nay đăng là tại tui nhận được mail trúng tuyển á, mặc dù khum phải NV1 nhưng mà cũng có thể gọi là an tâm một xí :)))

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ