Em vẫn yêu chị không thay đổi
Vẹn nguyên như thể ngày đầu tiên
Dẫu khi chia tay chẳng lưu luyến
Vì biết chỉ níu được ưu phiền...Em vẫn yêu chị không thay đổi
Trái tim vẫn đau mặc sớm tối
Không yêu chỉ là lời lừa dối
Ngu ngốc tự tổn thương mình thôi- - - -
" Hah...Seungwan à..có chuyện gì em cũng không nên đến đây như vậy " Jisoo cười giả lả, cô đã bị Seungwan hỏi như thẩm tra suốt hai tiếng rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì thật sự không ổn chút nào !
" Chị chỉ cần trả lời cho em biết thôi ! Rốt cuộc...những chuyện xảy ra suốt hơn một tháng nay, là như thế nào ? " Seungwan mấy ngày liên tục nghĩ ngợi, cô không thể tiếp tục im lặng nên đành phải tìm tới Jisoo trong ngày cô đang có ca trực đêm ở bệnh viện
" Kh...không phải chị đã nói với em rồi sao ? Tất cả đều là... "
Tiếng bước chân lạnh lẽo trên sàn gạch truyền đến cắt ngang câu nói của Jisoo, từ cuối hành lang, Bae Joohyun bước đến, vẻ lãnh đạm chính là cảm xúc duy nhất trên gương mặt nàng
" Em đừng làm khó Jisoo nữa Seungwan "
" Joohyun ?? " Jisoo ngạc nhiên nhìn nàng, còn Seungwan thì dần dời ánh mắt sang, câu nói đó của Joohyun cũng đã là câu trả lời mà cô cần
" Sự thật là như vậy có đúng không ? Là chị vốn không hề mất đi chút ký ức nào...chị vẫn còn nhớ rõ..."
Joohyun ừm một tiếng, sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm cho đến khi nàng lần nữa cất lời " Chúng ta...cần nói chuyện. Đi cùng chị đi, Seungwan "
Phải mất một lúc lâu sau, một lúc để tâm can Son Seungwan dậy sóng, một lúc để bao nhiêu xúc cảm trong lòng cô hỗn loạn, một lúc để cô ngây người ra dẫu cho bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, một lúc để trái tim cô nhói lên không ngừng...
" Mình đi. Em cũng...muốn nghe chị sẽ nói gì "
Jisoo thở dài nhìn hai bóng lưng đi cạnh nhau mà ở giữa lại là một khoảng trống...Trông như rất nhỏ, nhưng lại xa cách nghìn trùng. Cô cũng biết cách này của Joohyun sẽ không thể tiếp tục kéo dài để giữa người nàng ấy thương ở lại bên cạnh mình nếu như Seungwan vẫn không thể buông bỏ được quá khứ thì dù cho cô có còn yêu nàng thì tình yêu đó cũng sẽ trở thành một thứ khiến tâm can cô dằn vặt chính mình qua từng ngày mà thôi
" Chị ôm em thêm có được không ? "
" Seungwan à, chị...nhớ em lắm "
" Seungwan này, năm sau hoa anh đào lại nở có đúng không ? "
" Vậy...năm sau chúng ta đi ngắm sớm hơn một chút nhé ? "
" Em nghĩ chúng ta có thể như vậy không ? Như hoa anh đào vậy...dù cho tàn, nhưng khi mùa xuân đến, lại...lần nữa nở rộ "
" Em có sao không ?? Seungwan, em lại...e...em đau ở đâu vậy ?? "
" Tất cả những điều chị nói với em, em vẫn luôn nhớ rõ. Và bây giờ khi nghĩ lại...em càng lúc càng thấy khó hiểu " Seungwan ngồi trong xe Joohyun đang chở mình, cô cất lời kết thúc sự im lặng của cả hai
" Cách chị ôm em, cách chị nói nhớ em, như thể chúng ta đã thật sự rất lâu không gặp nhau. Và trong khoảng thời gian ba năm đó...chúng ta đã thực sự không một lần chạm mặt. Cách chị muốn đi ngắm hoa anh đào, ngay vào ngày mà chúng đã tàn đi hết cả, cũng là ngay vào ngày em và chị...ký tên mình vào lá đơn ly hôn, cách chị nói muốn chúng ta giống như hoa anh đào, tàn rồi lại nở rộ... Và đêm hôm đó, chị biết em đã nói dối về cơn đau của mình, chị đã thấy lọ thuốc giảm đau của em nhưng vẫn tỏ ra như là không biết, vì vậy khi thấy em đứng ở ban công, chị đã xuýt miệng hỏi em lại đau sao...Chị cũng thường xuyên gọi cho Jisoo hỏi về vết thương này của em, và cũng được Jisoo trấn an, và cho đến hôm nay...em nghĩ giấc ngủ của chị cũng chỉ vừa mới dần được hồi phục, chị vẫn nằm đấy không ngủ suốt một đêm vì không có thuốc ngủ trong một khoảng thời gian... Chị đã nói dối em về chuyện mất đi trí nhớ, chị đã nhờ đến Jisoo... " Seungwan thấp giọng nói thật dài, nói thật khẽ vì sự nhói đau nơi ngực trái khiến cô chỉ có thể nói khẽ...
" Chị...xin lỗi... "
" Và cả những lời Jisoo nói...Chị ấy luôn khuyên em hãy ở bên cạnh chị như trước đây. Nhưng...chúng ta không thể, giữa chúng ta...chúng ta đã không còn có thể quay đầu lại được nữa...! Em cũng chỉ vì vô tình nghĩ đến...rồi vô tình nhận ra có nhiều điều kỳ lạ...Em đã thầm mong là bản thân mình nghĩ sai đi, em...đã thầm mong là chị có thể quên đi hết mọi chuyện đau thương để bắt đầu có một cuộc sống hạnh phúc khác... " Là một hạnh phúc khác, chứ không phải là như trước kia, một hạnh phúc cùng với cô
" Chị không cần một hạnh phúc nào khác, chị cần em thôi Seungwan ! Chị...còn yêu em... "
" Ngay từ đầu, em đã thật sự tin chị...vì dù cho có qua bao lâu em vẫn luôn không bao giờ có thể nghi ngờ chị, và...chị biết không, hơn cả như vậy...là do em đã thật sự mong chị không còn phải nhớ đến những đau thương trước kia để phải thương tâm như em..."
Cơ thể nàng run lên, nàng chỉ mong Seungwan ôm nàng trọn vào lòng lúc này, và dĩ nhiên điều đó đã không thành hiện thực. Cô vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt không chứa bất kỳ xúc cảm nào...
" Chị có hạnh phúc không ? "
" Chị... "
" Đây không phải là hạnh phúc. Chị chỉ đang tự dối lừa mình thôi, ba năm qua chị vì em mà đau khổ, em cũng vì những gì mình đã gây ra, đã nợ chị mà không giây phút nào được bình yên. Chúng ta chưa từng thực sự hạnh phúc một giây nào kể từ đêm đó...Nếu có, thì cũng chỉ là kết quả của một lời nói dối thôi... "
" Không phải, không phải mà...Seungwan à, em vẫn còn yêu chị... " Joohyun đã dừng xe lại từ lâu, nàng giữ lấy hai vai Seungwan, có chút nghẹn ngào không kiềm được cất lời
" Em không còn "
Đây là cảm giác mà Son Seungwan từng trải qua sao ? Cảm giác khi cô bị thường mình yêu thương lúc đó là nàng từ chối ? Đây là cái nhói đau đến từ sự cự tuyệt đó sao ? Bae Joohyun dường như có cảm giác tâm tư nàng vừa vỡ ra thành từng mảnh vụn, từng mảnh vụn đó lại cứa vào lòng nàng gây ra những vết thương đau không ngừng chảy máu...
" Em đối với chị, chỉ còn là sự dằn vặt mà thôi... " Seungwan nói rồi mở cửa xe bước xuống " Em đến đây được rồi, dù sao... nơi đó cũng không phải là nhà của chúng ta "
-
-
13 - 9 - 2023
![](https://img.wattpad.com/cover/300974437-288-k284959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...