Seungwan đã xuýt ngây người khi thấy Joohyun tìm gì đó ngay ở nơi mà cô cất hộp thuốc giảm đau của mình, vì chột dạ nên cô đã chạy vội đến chỗ nàng
" Chị đang tìm gì sao ?? "
" Chị đang tìm dây sạc điện thoại thôi " Joohyun quay ra sau đáp lời Seungwan, nghe được như vậy Seungwan liền thở phào
" Em tìm cho chị, chị dùng của em đi "
Đây không chỉ là nơi cô cất hộp thuốc ấy, mà còn có cả nhẫn cưới, nhẫn đính hôn của cả hai, nếu Joohyun mà thấy được chúng, Seungwan chẳng biết nên giải thích như thế nào !
" Mà Seungwan này, em không còn giữ tấm ảnh Jennie đã chụp cho chúng ta sao ? "
" Dạ...!?? " Seungwan giật mình nhớ lại, cô đã để tấm ảnh đó ở đây sau khi rời đi, vì chẳng biết Joohyun cất nó ở đâu nên cô vẫn chưa tìm ra...
" Chị thấy nó trong ngăn kéo bàn...Em quá đáng thật đó ! "
Seungwan vội mở ngăn kéo bàn ra, quả nhiên là nó vẫn ở đây, tấm ảnh này...vẫn được Joohyun giữ gìn rất cẩn thận !
" Em...là do hôm trước...ví của em bị ướt ! Em sợ sẽ làm hỏng nó nên mới để ở đây đấy mà ! " Seungwan mừng trong lòng vì cô đã tìm được lý do để tự bào chữa cho mình. Joohyun bước đến bên cạnh cô, củng cô ngắm nhìn tấm ảnh nhỏ trên tay
" Lúc ấy...chúng ta đã rất hạnh phúc nhỉ ? " Joohyun mỉm cười, thấp giọng nói một câu khiến tâm tư Son Seungwan thổn thức
Đúng vậy...khoảng thời này cô và nàng luôn trân trọng từng giây phút ngăn ngủi bên nhau bởi sự ngăn cản đến từ gia đình của nàng, nhưng thật may mắn vì cuối cùng cả hai đã vượt qua được điều đó. Hoá ra, sự ngăn cách đến từ hai trái tim mới là thứ thật sự khiến họ buông xuôi và rời xa nhau...
" Bây giờ chị cũng đang hạnh phúc mà ? " Seungwan nhìn sang nàng
' Lúc ấy đúng là chúng ta đã từng cùng nhau hạnh phúc, nhưng bây giờ...có lẽ chỉ có mỗi chị thôi...vì chị đã quên đi hết quá khứ đau buồn kia rồi... '
Dòng suy nghĩ của Seungwan cắt ngang, cô có chút giật mình, Bae Joohyun đang làm sao vậy ?? Đôi mắt đó...
' Chị khóc sao...!? '
" Chị... " Seungwan thấp giọng gọi nàng, bàn tay cầm tấm ảnh chợt run lên
" Em cũng đang hạnh phúc cùng chị phải không Seungwan ? "
" Em... " Seungwan ngập ngừng, làm sao cô có thể đáp lại câu hỏi này đây ? Cô chưa từng cho phép bản thân mình sống hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Vì hạnh phúc của cô...đã mất rồi, có lẽ nó sẽ mãi mãi mất đi nếu Bae Joohyun không đột nhiên mất hết ký ức về chuyện ba năm trước. Nhưng cho dù là hiện tại, cô cũng không thể nào sống hạnh phúc được, vết thương lòng kia còn quá lớn, nỗi ám ảnh kia vẫn còn hiện hữu chân thực trong tâm trí cô, sự dằn vặt kia vẫn giày vò tâm can cô bất kể ngày hay đêm, kẻ gây ra hết mọi nguồn cơn của đau khổ vẫn đang tiêu diêu tự tại...Làm sao cô có thể hạnh phúc được cơ chứ ??
" Chị khóc sao...? Thôi nào...chị làm sao vậy...? " Thấy mắt nàng đã đỏ hoe, và dòng nước mắt dù đã rất cố gắng kiềm lại của Joohyun cuối cùng đã rơi xuống, Seungwan không kiềm được xót xa trong lòng mình giúp nàng lau đi...
" Chị...chị chỉ nhớ về trước kia...vào mùa đông khi chị không còn có em bên cạnh, lúc đó...chị mới hiểu thế nào là trải qua một mùa dài nhất ở Montréal..."
" Mùa đông năm đó...đã qua rồi, không sao cả đâu mà... " Bae Joohyun và cô không rời xa nhau vào một mùa đông lạnh lẽo, sau vụ tai nạn, nửa năm sau, họ kết thúc cuộc hôn nhân của mình vào mùa hoa anh đào đang nở...Và đôi khi mùa xuân lại chính là mùa lạnh lẽo nhất trong năm, mùa xuân lạnh nhất trong cuộc đời mà Bae Joohyun phải trải qua...
Suốt khoảng thời gian hơn ba năm dài đằng đẵng với nàng, bất kể là Hạ, Thu, Đông, Xuân, bất kể là thời gian nào trong bốn mùa, thì cõi lòng nàng vẫn luôn lạnh lẽo, vẫn luôn cô tịch, vẫn luôn cần một cái ôm đến từ một người mà nàng cũng đã muốn nhiều lần quên đi, nhiều lần tránh né, nhiều lần tự dối chính trái tim mình...
Nhưng cuối cùng, trái tim vẫn là thứ thắng cuộc, lý trí nàng không kiếm lại được những xúc cảm mà vật nằm bên nơi ngực trái nàng nhung nhớ, nhưng...trái tim chỉ có thể như vậy, chỉ có thể vô dụng nhớ về người đó, nhớ về những ôn nhu và dịu dàng của người đó, nhớ về hình hài và hơi ấm của người đó, nhớ về những ký ức đẹp cùng người đó, chứ không thể...mang người đó trở về bên cạnh nàng
Không có được người mà nó muốn, trái tim nàng lại quấy phá chính chủ nhân mình bằng những cái nhói đau khiến nước mắt nàng lăn dài, khiến nàng nhiều đêm mất ngủ, khiến nàng ủ dột suốt năm dài tháng rộng...
" Chị...đừng khóc nữa mà...Em...em sau chú ý hơn, sẽ luôn mang tấm ảnh này theo bên mình " Seungwan vội lấy tấm ảnh để vào trong ví. Nếu chính vì tấm ảnh này không có trong ví của cô là lý do để cho Bae Joohyun khóc, thì Son Seungwan sẽ lập tức để nó vào như cũ, dù sao thời gian qua không phải là cô không muốn, chỉ là đến bây giờ mới tìm thấy lại mà thôi...
" Chị sao vậy...? Thôi nào...Em...em đang ở bên cạnh chị đây mà, sao chị lại khóc ah ? " Seungwan cố gắng dỗ dành nàng, giúp nàng lau đi nước mắt vẫn chưa thể ngừng lăn dài
" Seungwan..." Joohyun trong lúc khóc đã gọi tên cô, rồi ôm chầm lấy cô " Chị...chị cần em...thật sự...chỉ cần em thôi...chị không quan tâm đến những điều gì khác nữa...ngay lúc này, và...cả mãi mãi về sau...cho dù chuyện gì có xảy ra...em...em có thể...đừng đi không ? Chị không phải không thể một mình...chị chỉ...không thể không có em bên cạnh thôi...! "
Bởi vì không có em, hết thảy thế gian xung quanh chị đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì không có em, dẫu đứng ở một nơi đông người nhưng chị lại cảm thấy chẳng khác gì lẻ loi một mình. Bởi vì không có em, trái tim chị lại thương tâm khao khát nỗi nhớ về em day dứt khôn tả được
-
-
2 - 8 - 2023
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...