Chap 33 Chị đợi em !

209 30 0
                                    

Tôi yêu em, yêu hơn lời tôi nói
Và chỉ muốn một đời bên em thôi
Lối về nhà là lối về mái ấm
Ta bên nhau, đến tận cùng trăm năm

- - - -

Seungwan à, chị biết mọi vết thương đều cần thời gian để chữa lành, và...chị sẽ đợi em, chị sẽ ở lại cùng em xoa dịu nỗi đau đó, đợi đến một ngày em thật sự có thể đối diện với tình cảm thật sự của trái tim mình dành cho chị !

Tuổi đôi mươi của chị, tuổi thanh xuân của chị, đều cùng em trải qua, chị đã bên cạnh em gần mười năm và cách lòng với em ba năm, chị biết để hàn gắn lại sự chia xa ba năm đó là một điều không dễ dàng...Nhưng vì người đó là em nên dù cho kết quả có là không thể, kết quả chỉ là một tia hy vọng mong manh, chị vẫn sẽ không từ bỏ...!

Chị biết, những cơn ác mộng không chỉ đeo bám theo mỗi mình chị, chị biết nó vẫn bủa vây lấy em, cùng với cả cơn đau đến từ vết thương cũ, chúng cùng nhau dày vò trái tim người con gái chị thương... Khi màn đêm kéo xuống, ánh đèn lung linh và sự huyên náo của thành phố phía Tây Nam tỉnh Quebéc này, chị biết có hai người đang cùng vì một nỗi đau mà tâm can vụn vỡ, có hai người vì cùng một mất mát mà nước mắt lăn dài không thể nào kiềm lại được, có hai người nghĩ rằng hạnh phúc của mình đã thật sự vĩnh viễn mất đi...Và khi màn đêm bị những ánh ban mai đầu tiên dần xua đi, thì đối với hai người ấy bóng tối chưa giây phút nào rời khỏi...! Có lẽ nếu hai người ấy chỉ nhốt bản thân lại một mình, tự giam cầm lại với nỗi đau khổ đến tận cùng đó, thì những ám ảnh đến từ quá khứ sẽ không bao giờ buông tha, nhưng nếu...họ cùng nhau, thì liệu kết quả có thể khác đi không ? Nếu họ một lần nữa quay trở lại bên nhau...liệu hạnh phúc mà họ tưởng chừng như đã mất đi đó, có lại trở về ?

Nếu người đó không phải là em, có lẽ chị cũng sẽ không bao giờ thử...Nếu người đó không phải là em thì chị cũng sẽ không bao giờ mở lòng mình thêm một lần nào nữa...

Vậy nên chị sẽ đợi em, sẽ chờ em, sẽ yêu em như thể chưa có bất kỳ thương tổn nào xảy ra. Chị biết bản thân mình không hoàn hảo, tình yêu của chị dành cho em cũng như vậy...Sẽ có lúc tình yêu này khiến em lo lắng, tình yêu này khiến em mệt mỏi...Nhưng em có biết không, thậm chí với sự không hoàn hảo này, chị vẫn muốn yêu em một cách trọn vẹn nhất chị có thể...và tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi, vẫn chỉ dành riêng cho mỗi em, mãi mãi sẽ vẫn luôn là như vậy !

- - - - Flashback - - - -

Bae Joohyun vẫn nhớ rõ ngay khi nàng đặt bút ký lên lá đơn mà Seungwan cũng đã ký sẵn từ trước. Dưới mấy tán cây anh đào, những bông hoa cuối cùng của mùa xuân đang dần tàn, còn câu chuyện của nàng...câu chuyện mà lẽ ra nàng cùng người yêu từ thuở đôi mươi phải có một cái kết có hậu cùng nhau thì lại vỡ tan...Một hạnh phúc tưởng chừng như là đã có được, nàng đã từng nghĩ bản thân đủ may mắn để có thể có được một cuộc đời không còn gì tiếc nuối nữa, nhưng nào ngờ được...chỉ trong vòng một đêm, chỉ một đêm thôi...nàng dường như đã mất đi hết tất cả ! Hoá ra hạnh phúc kia cũng chỉ là sự ảo tưởng, là một giấc mơ ngắn ngủi, là một khoảnh khắc nhất thời mà nàng lại nghĩ sẽ có mãi mãi được nó trong tay...!

Chính vì hạnh phúc không thể giữ được bằng tay, nên nó lại càng dễ mất đi hơn hàng trăm vạn lần con người ta có thể tưởng tượng được ! Chính vì hạnh phúc có thể dễ dàng mất đi trong một khoảnh khắc mà không ai ngờ trước, nên nó mới trở thành điều mà trăm vạn người khao khát. Đâu ai biết khi nào là lần cuối cùng mình có thể nở nụ cười trên môi một cách thật sự và rạng rỡ nhất. Đâu ai biết khi nào là lần cuối cùng mình cảm nhận được sự ấp ám của gia đình. Đâu ai biết khi nào là lần cuối cùng cùng người mình yêu thương nghĩ về tương lai viên mãn của cả hai. Đâu ai biết được khi nào là lần cuối cùng mình có thể cảm nhận được bản thân thật sự đang hạnh phúc...

Chính vì không thể biết khi nào là lần cuối cùng, nên Bae Joohyun giờ đây khi đột ngột đối diện với tan vỡ mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến, tất cả hy vọng mà nàng trông mong suốt bao lâu nay giờ như trở thành một thứ sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim nàng khiến cõi lòng nàng như đã chết đi...! Khiến trái tim chỉ còn nặng nề từng nhịp đập trong nỗi đau mất mát bi thương không một ngôn từ nào diễn tả được. Khiến nàng mỗi một ngày trải qua trên cuộc đời này chẳng qua chỉ là những thời khắc nàng bị dày vò cùng cực mà thôi...

Nàng nhìn người mình yêu thương trong suốt khoảng thời gian thanh xuân ở độ tuổi đôi mươi từng chút rời xa mình, có lẽ những lời yêu thương và hứa hẹn của cả hai đã không chiến thắng nổi nỗi đau mà cả hai đang tự mình gánh chịu lúc này. Tình yêu của thời niên thiếu, vượt qua mọi ngăn cấm của gia đình hay là định kiến của xã hội, cuối cùng vẫn không thể vượt qua sự cách lòng của cả hai...Nỗi đau khi ấy quá lớn nó che mất đi và khiến Bae Joohyun và Son Seungwan dường như quên mất họ đã từng yêu nhau như thế nào, bây giờ những gì còn lại trong hai trái tim từng chung nhịp đập chỉ là sự mất mát và bi thương...

Bae Joohyun khi ấy không biết bản thân vì điều mà một bước chân nàng cũng không bước nổi, lặng lẽ dưới tán hoa anh đào sắp tàn một mình rơi nước mắt... Cứ nghĩ cái nhói đau này cũng chẳng khác gì cái đau mà những ngày qua nàng phải chịu đựng, nhưng không...nó thương tâm hơn hàng vạn lần...Bae Joohyun cứ nghĩ bản thân đã mất hết tất cả và nàng chẳng còn gì để mất nữa, nhưng tại sao bây giờ nàng lại cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát lại dâng lên và khiến tâm can nàng bi thương chật vật ?

Khi ấy nàng không nhận ra, cái nỗi đau mất mát ấy chiếm lấy trái tim nàng giằng xé là do nàng vừa mất đi tình yêu thời niên thiếu hơn suốt gần mười năm của mình, là do nàng vừa để người mà bản thân duy nhất yêu thương trong cả kiếp sống này rời xa mình, là do nàng vừa thật sự tự mình từ bỏ hạnh phúc duy nhất mà nàng còn lại...Đó mới chính là mất đi tất cả, và nỗi đau khi nàng giương mắt chôn chân đứng nhìn Son Seungwan rời đi, rời khỏi cuộc đời mình, mới chính là nỗi đau mất đi tất cả...

Hoá ra hai từ tất cả, cứ ngỡ là từ rất nhiều điều tạo nên, nhưng cuối cùng đối với Bae Joohyun, Son Seungwan mới chính là tất cả của nàng...

- - - - End Flashback - - - -

Chị đã không mất tất cả, chị vẫn còn em...Vậy mà chị lại ngu ngốc không nhận ra ! Để rồi khi em không còn bên cạnh chị nữa, chị mới nhận ra...khi ấy bản thân mình mới thật sự đã mất đi tất cả rồi...

-

-

22 - 10 - 2023

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ