Chap 21 This is our home...

214 30 0
                                        

Muốn sống mãi trong những ngày xưa cũ
Sống lại như thể vừa mới bắt đầu
Cùng một chuyện tình đã chết từ lâu
Lần nữa đậm sâu như những ngày đầu...

- - - -

Thật sự nếu không có em ở đây, chị chưa từng nói gọi nơi này là nhà...Nó chẳng qua chỉ là một nơi che nắng chắn mưa tầm thường, không hơn không kém. Còn những khi bão lòng, nó hoàn toàn vô dụng...Nó chẳng qua chỉ là một nơi để chị không còn nơi khác để kết thúc một ngày ảm đạm. Không một chút ấm áp, không một chút niềm vui như cách người ta thường nói muốn trở về nhà...

Chị thậm chí còn không muốn ở đây, em đã có thể ích kỷ rời đi, rời đi để không đối diện với nơi từng là nhà, từng là mái ấm của chúng ta. Còn chị...chị thậm chí không đủ mạnh mẽ để ích kỷ như vậy ! Nhiều lần chị đã cũng muốn rời đi, nhưng chị lại sợ...chị sợ nếu bất giác bản thân nhớ em da diết, mà xung quanh thậm chí không còn một chút gì kỷ niệm về em, về chúng ta, thì chị...phải làm gì với trái tim đang khổ sở nhớ nhung của mình đây ? Tất cả những gì chị có thể làm là giữ lại hết thảy từng chút từng chút kỷ niệm của chúng ta, dù vui, dù buồn, ngay cả cái ký ức kinh hoàng kia...vì nó làm cho chị biết được, em đã yêu chị nhiều như thế nào, em đã vì yêu mà bảo vệ chị như thế nào, em đã vì chị mà hy sinh như thế nào, em đã vì chị mà âm thầm chịu đựng và gánh chịu thay nỗi đau cho chị qua bao nhiêu năm dài dai dẳng...

Seungwan à, chị chưa từng không cần em như những gì chị đã nói, lúc trước là như vậy, bây giờ vẫn không thay đổi...Chị đã từng tổn thương em bởi những lời lẽ cự tuyệt của mình, rồi mãi đến sau này khi chị nhận ra bản thân đã từ lúc nào yêu em thì chị lại vì những gì mình đã từng làm em tổn thương mà xót xa vô hạn.... Ba năm trước, chị cho rằng chỉ có bản thân là người mất mát, là người phải thương tâm mà không chịu thấu hiểu cho những gì em đang phải một mình ôm giữ hết vào lòng. Chị đã khiến cho nỗi dằn vặt càng giằng xé tâm can của người chị yêu, chị đã khiến người chị yêu mỗi ngày phải sống trong sự tự trách đến cùng cực và khổ đau chật vật, chị đã khiến em rời xa mình, chị đã khiến cho hai chúng ta xa cách, chị đã khiến hai chúng ta lạc mất nhau, chị đã khiến cho tình yêu này mỗi lúc càng khó quay trở lại...

Chị không biết bản thân mình có còn cơ hội để một lần nữa yêu em hay không, chị không biết bản thân có thể xoa dịu những nỗi đau giằng xe tâm can em hay không, chị không biết bản thân có thể làm được gì, cũng không biết bản thân sẽ làm gì, chị hiện tại chỉ có thể liên tục dối lừa để bên cạnh em, dùng sự dối lừa đó để từng chút xoá dịu nỗi đau của trái tim đang bị quá khứ đeo bám không buông tha...!

Khi có em, nơi này mới thật sự là nhà, mới thật sự là mái ấm. Trở về nhà và có em, trở về nhà cùng em, lúc này đây với chị, nhà mới chính là nơi để về. Để chị có thể mặc kệ sự vội vã và tấp nập của Montréal, của thế giới ngoài kia, trở về nhà lại được em ôm chầm vào lòng, trở về nhà lại được em đối xử ngọt ngào và ôn nhu, trở về nhà để được gói gọn trong hơi ấm của người mà chị yêu thương cả cuộc đời này. Trở về nhà, nơi đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho chị vì nơi đó có em...vì em mới chính là người mang đến hạnh phúc và bình yên cho chị. Seungwan à, chị thật lòng rất muốn nói với em rằng em mới chính là hạnh phúc của chị...

Chị không muốn tiếp tục phải lừa dối em như vậy, chị biết em không nói yêu chị là vì đối diện với chị em chẳng khác nào là đang đối diện với sự dằn vặt chưa từng giây nào buông tha em suốt bao năm nay. Chị biết em nghĩ, đối với chị, cảm xúc của em bây giờ chỉ là tâm can tự trách, chỉ là thương tâm cùng cực mà không phải là yêu thương như trước kia. Chị biết...em đã tự lừa dối bản thân mình như vậy

Em có thể tự lừa bản thân mình, nhưng đôi mắt em là điều phản bội em đầu tiên...cách em nhìn chị, chưa từng thay đổi dù chỉ một chút, tại sao em không nhận ra điều đó...? Seungwan, chị chỉ mong một lần thôi em cho phép bản thân mình được hạnh phúc...được buông bỏ đi quá khứ kia ở lại phía sau, chị biết nó không dễ dàng nhưng chị sẽ cùng em, cùng em trong suốt sự khó khăn đó...! Seungwan à, mình cùng bắt đầu lại, cùng nhau cho cả hai cơ hội có được không ?

Đó là những điều chị muốn nói với em, đó là những điều chị muốn thừa nhận với em, nhưng chị lại không có can đảm nói ra, chị sợ...sợ không những em không đống ý, mà lại còn bỏ mặc chị rời đi...

-

-

5 - 9 - 2023

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ