Chap 10 Nên làm thế nào ?

221 31 5
                                    

" Nên làm thế nào sao ? " Kim Jisoo nhíu mày trước câu hỏi của Seungwan, không thể ngờ được là Seungwan sẽ hỏi mình như vậy

" Không phải em rõ hơn ai hết sao ? Điều em muốn ? "

" Em muốn...chị ấy được hạnh phúc thôi " Seungwan cười gượng, cô trả lọ thuốc lại cho Jisoo, và đồng thời hôm nay đến để lấy thuốc giảm đau cho mình

" Thế em thấy cậu ấy có đang hạnh phúc không ? "

Seungwan gật đầu " Chị ấy hạnh phúc như khoảng thời gian trước kia... Nhưng lỡ một ngày chị ấy nhớ ra mọi chuyện thì sao ?? "

" Em vẫn ở bên cạnh cậu ấy lúc đó chứ ? "

Son Seungwan đã từng không như vậy, không phải cô muốn để nàng một mình, mà là cô không dám đối diện...

" Em không thấy đã đến lúc cho bản thân mình cơ hội sao Seungwan ? Nếu em cho rằng bản thân nợ cậu ấy thì đây là cơ hội để em... "

" Cơ hội sẽ không đến với em đâu. Đây...không phải là cơ hội của em, mà là cơ hội để được hạnh phúc một lần nữa của chị ấy "

" Tại sao em không nghĩ cơ hội lần này là đến với cả em và cậu ấy ?? Seungwan à, cả hai vẫn còn yêu, tại sao lại tự giày vò bản thân như vậy ? "

" Em dựa vào gì mà cho bản thân mình cơ hội hay đón nhận cơ hội đây !? Em dựa vào gì...để là người mang lại hạnh phúc cho chị ấy ? Em sẽ không hiểu lầm cảm xúc của bản thân mình đâu ! Đây không còn là tình yêu nữa...mà chỉ còn là sự tự trách của em vì em đã không thể thực hiện những gì em đã nói với chị ấy vào ngày hôm đó... Thậm chí bây giờ đến gọi tên chị ấy em còn cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách ! " Sự kích động này của cô làm cho vết thương kia lại nhói đau lên, cùng lúc với nỗi đau giằng xé tại nơi tâm can cô, làm đôi mắt cô ngấn lệ đỏ hoe trước mặt Jisoo...

" Nhưng Seungwan à, vì yêu nên em mới như vậy... " Jisoo thở hắc, sự cứng đầu này là sao đây ?? Là do lâu ngày ở cùng người họ Bae kia mà thành ra sao ? Nhưng Kim Jisoo không thể trách Seungwan được, yêu càng nhiều càng cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải che chở, phải bảo vệ người mình yêu thật chu toàn, cảm giác này cô hiểu...

" Không phải là em hỏi chị nên làm sao à ? Thì đó là câu trả lời của chị, buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu với Joohyun, chị biết...điều này thật sự không dễ dàng mà thực hiện được, nhưng nếu điều em muốn là cậu ấy được hạnh phúc, thì...em sẽ làm được thôi, có đúng không ? Vì em đối với cậu ấy là cảm xúc gì, chính trái tim em hiểu rõ hơn ai hết " Jisoo nói rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay

" Đến giờ chị phải đi rồi, vậy nhé, tạm biệt em ! " Jisoo vừa quay mặt đi đã thở dài, thật là...Cô là bác sĩ khoa ngoại, là bác sĩ phẫu thuật, nào phải bác sĩ chuyên khoa tâm lý đâu chứ ?? Việc này thật sự làm khó Kim Jisoo rồi...Khi chuyện tình cảm của cô và Jennie còn chưa đến đâu, cô đã phải bất đắt dĩ trở thàng người nối lại dây tơ hồng cho nàng và Seungwan...

' Cuối cùng mình nên như thế nào đây ? Hay mình chỉ nói rằng chị ấy đã bị mất trí nhớ và thật ra...mình và chị ấy đã chia tay nhau rồi !? Lý do là...'

' Kh...không được ! Mình không thể nói như vậy...Làm sao mình có thể nói lời chia tay khi chị ấy vẫn còn yêu...? '

' Vì chị ấy vẫn còn yêu nên mình không thể nói sao...? Vì là như vậy... '

' Mình đối với chị ấy là gì...Trái tim mình biết rõ sao...? '

Seungwan đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập của chính trái tim mình, cô khẽ khép mắt lại, nghĩ về nàng, nghĩ về nụ cười mà cô trân quý, nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai, nghĩ về tương lai mà lẽ ra cả hai phải có...Từ đầu môi, truyền đến là dư vị ấm mặn của nước mắt, cô đối với nàng...rốt cuộc đang là loại xúc cảm gì mà lại khiến bản thân mình rơi nước mắt như vậy ? Câu hỏi Son Seungwan đặt ra ngay lúc này không phải cô không có câu trả lời, mà là cô không muốn thừa nhận...

Trái tim Son Seungwan nói cho cô biết sự bất mãn của nó bằng cách nhói đau lên từng nhịp, cô nghĩ về người mình yêu mà lại cố tình không thừa nhận rằng vẫn còn yêu khiến nó khó chịu, khiến nó gây ra những cơn đau xé lòng, nhưng...hình như chủ nhân của nó cứng đầu đến mức bao nhiêu lần nhói đau rồi mà vẫn cố chấp cãi lại...

Nhưng chợt, bao nhiêu nhói đau tê dại nơi tâm can qua đi, thay vào đó là một sự ấm áp đến kỳ lạ, một sự ấm áp xoa dịu hết mọi thương tâm bên trong Son Seungwan lúc này, đầu môi không còn chỉ là dư vị ấm mặn của nước mắt nữa, mà còn là...

Kinh ngạc mở to mắt ra, gương mặt của Bae Joohyun đang gần sát với cô, nàng khép hờ đôi mắt, môi đang hôn lên môi cô, và dường như nước mắt đọng lại trên môi cô đã từng chút cũng thấm vào đầu môi nàng, khi chẳng còn giọt nước mắt nào, chính là dư vị ngọt ngào đã xa cách bấy lâu nay tìm về, cánh môi mềm mại, đỏ hồng của Joohyun dán lên môi cô, từng chút từng chút ôn nhu như đang xoa dịu trái tim đang quấy phá tâm can cô bằng những lần đau thắt lại, nó như bị cái hôn này thôi miên, nó như được cái hôn này dỗ dành, và nó cũng như bị cái hôn này làm cho hỗn loạn, từng nhịp đập nơi ngực trái của Son Seungwan thật nhanh mà trở nên mất kiểm soát...

Joohyun dần mở mắt ra, nàng rời môi chậm rãi, hai má có chút phiếm hồng nhìn Seungwan vẫn đang ngây người

" Chị...đánh thức em rồi sao ? "

' Hah...chị nghĩ là em đang ngủ mà còn hôn em ? ' Seungwan trong lòng có chút buồn cười, biết rõ Bae Joohyun là cố chấp muốn hôn mình mà còn nói một câu như vô tình, như ngây thơ thế sao ?

" Em không có ngủ, chỉ là hơi mỏi mắt nên mới như vậy thôi... "

" Em đã ngồi ở sofa nhìn vào sấp giấy này lâu lắm rồi, có phải nên nghỉ ngơi không ? "

" Dạ..." Seungwan vốn chẳng đọc được gì từ sấp văn kiện này cả, suốt tâm trí cô là những lời Jisoo đã nói và cả những suy nghĩ mong lung về nàng...

Và đêm đó, điều làm Son Seungwan không thể yên giấc, không còn là những suy nghĩ dằn vặt kia nữa, trái tim cô cũng đã thôi quấy phá chính chủ nhân mình bằng cái lần nhói đau, mà thay vào đó chiếm lấy cả tâm trí Son Seungwan chính là gương mặt Bae Joohyun lúc hôn mình kề sát vào, là đôi môi mềm mại cùng dư vị ngọt ngào từ cánh môi đỏ hồng của nàng, trái tim này vốn không yên phận, nó khiến cô chật vật vì không thể kiềm được sự thổn thức và hỗn loạn nơi tâm can bởi chiếc hôn bất ngờ không báo trước của Joohyun...

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, không tiến xa hơn, vậy mà đã đủ khiến cho Son Seungwan tâm tư hỗn loạn, vậy mà đã đủ khiến cho trái tim cô thôi nhói đau, vậy mà đã đủ để xoa dịu tâm can cô đang giằng xé...Nếu không phải còn yêu, thì tại sao chỉ mà một cái chạm môi thôi, Son Seunwgan đã như vậy rồi ?

-

-

8 - 8 - 2023

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ