Seungwan vẫn đứng đấy trông theo Bae Joohyun cho đến khi không thể thấy được nàng nữa. Cô quay trở lại bước vào toà án, trong lúc đợi thang máy, cô đã tình cờ gặp lại một người quen cũ...
" Oh !? Luật sư Son sao ? " Là Lloyd...
" Lâu rồi kh... " Son Seungwan vốn chỉ muốn chào một câu theo phép lịch sự. Vì giữa họ không đủ thân thiết để nói quá nhiều ngoài những lời xã giao
" Cậu nghĩ bao lâu rồi chúng ta chưa gặp ? " Lloyd nhoẻn khoé môi lên cười có chút kỳ lạ
" Bao lâu...? Từ khi tốt nghiệp sao...? "
Cậu tay chắp hai tay ra sau, nhẹ nghiêng đầu nhìn Seungwan " Tôi biết cậu sẽ nói như vậy, nhưng...đây là lần thứ ba trong năm nay ta gặp nhau rồi "
' Lần ba !? ' Seungwan nhíu mày khó hiểu, thái độ này của Lloyd cũng cho cảm giác gì đó không đúng lắm, điệu cười trên môi cậu ta là sao đây ?
" Cậu đang nhớ lại hai lần trước là khi nào sao ? À...tôi cho rằng cậu có thể quên đi hai lần đó, nhưng lần gặp nhau trong đêm ba năm về trước, chẳng hẳn...cậu phải còn nhớ chứ, nhỉ ? "
" Cậu...đang nói gì vậy ? " Seungwan bước cách khỏi Lloyd vài bước, giọng nói cũng dần trầm nhẹ xuống
" Cậu có suy nghĩ gì đó rồi phải không ? Hah...lần gặp nhau đêm đó, khó quên nhỉ ? " Nụ cười của cậu ta mỗi lúc càng rõ hơn ý định giễu cợt
" Tôi nghe bảo cậu là một luật sư giỏi, vô cùng giỏi, nhưng tiếc thật nhỉ...? Cậu vẫn không có cách nào tìm ra sự thật đêm hôm đó và đến hôm nay nếu tôi không tự mình nói ra, cậu vẫn sẽ không bao giờ biết được...Nhưng đâu thể gọi là tiếc nhỉ ? Vì cậu...vô dụng ! " Lloyd chỉ tay lên vai Seungwan, đắc ý nói
" Tôi sẵn sàng nói cho cậu biết vì tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không tìm được chút bằng chứng nào để buột tội tôi đâu, đều là phí công vô ích thôi " Lloyd đút tay vào túi, cậu ta nhếch môi cười
" Ngay từ đầu tôi đã bảo làm sao mà cậu mang đến hạnh phúc cho cô Bae rồi. Và hai người ly hôn được hơn ba năm rồi... "
Lloyd chưa kịp cợt nhã hết câu, cậu ta đã bị Seungwan thẳng tay đấm vào mặt, đôi mắt cô đỏ hoe, hơi thở gấp gáp vì kích động. Từng lời của cậu ta không khác gì một lưỡi dao sắc nhọn cắt vào trái tim cô, cắt vào tâm tư cô khiến mọi thứ trở nên vụn vỡ
" Khốn nạn...! " Seungwan gằn giọng nói " Mày đang ở toà án...! Tao...! "
Nỗi đau bất ngờ nhói lên khiến cả người Seungwan như chẳng còn một chút sức lực nào mà khuỵ xuống, ôm lấy nơi vết thương cũ thở gấp
" Sao nào ? Không đánh được tiếp à ? Yếu đuối như mày đúng là đồ vô dụng ! " Cậu ta bước đến, nắm cổ áo Seungwan xách lên khiến cô vì bất ngờ nên chẳng phản kháng được
" B...buông ra..! " Seungwan siết lấy cổ tay hắn, bao nhiêu nỗi đau lúc này đồng loạt kéo, giằng xé từng tế bào nhói đau đến tận xương tuỷ, tâm trí Son Seungwan lúc này cô vốn đã không xem kẻ trước mắt mình là một con người...
Gia đình của cô, hạnh phúc của cô, đứa bé chưa chào đời của cô và người cô yêu, tất cả những viên mãn mà cô sắp có, đều do hắn...đề do hắn cướp đoạt đi tất cả chỉ trong một khoảnh khắc ngủi của đêm hôm ấy. Và giờ hắn lấy sự việc đó ra để giễu cợt cô, để trêu đùa trái tim và những vết thương mà hắn gây ra đến hôm nay vẫn còn khiến cô nhói đau cùng cực...!
![](https://img.wattpad.com/cover/300974437-288-k284959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...