Chap 32 Chúng ta là gì không quan trọng...

212 27 0
                                    

Sự rõ ràng trong một mối quan hệ, đôi khi sẽ mang đến cảm giác an toàn, nhưng đôi khi chỉ mang đến một sự bất an không tưởng ! Sự rõ ràng trong một mối quan hệ, đôi là mở đầu cho hạnh phúc của cả hai, nhưng đôi khi lại là dấu chấm hết cho những hy vọng của một người...

- - - -

Nếu đó là điều em muốn, Seungwan, nếu em không muốn nói rõ giữa chúng ta là gì, thì chị cũng sẽ chẳng cần xác nhận, vì dù sao...chị cần nhất vẫn không phải là điều đó ! Dù cho bên cạnh em, nhưng không có danh phận gì, dù cho bên em, nhưng là một mối quan hệ không tên, dù cho bên cạnh em, nhưng không có một sự rõ ràng nào cả, thì chị vẫn chấp nhận bên cạnh em !

Chúng ta là gì không quan trọng, vì quan trọng là chị biết em vẫn còn yêu chị...Và em chỉ là vẫn chưa nhận ra điều đó, cho đến khi em nhận ra, chị vẫn sẽ bên cạnh em, chị vẫn sẽ không buông tay, chị vẫn sẽ chờ đợi, chị vẫn sẽ không để chúng ta thêm một lần nữa rời xa nhau !

" Người cho thuê đàn vẫn còn ở đây nhỉ...? " Joohyun vô thức nhìn xung quanh, và ánh mắt nàng dừng lại ở một cửa hàng di động nhỏ cho thuê nhạc cụ mà trước kia vẫn ở Mount - Royal, không ngờ đến bây giờ vẫn còn. Seungwan nhìn theo ánh mắt của Joohyun đang hướng đến, rồi cô lại nhìn nàng, môi nhoẻn lên cười có chút yêu chiều

" Chị đợi em nha ! " Seungwan nói rồi rời khỏi ghế, chạy vội đến nơi thuê đàn, không lâu sau cô trở lại, vai mang theo một chiếc đàn guitar

Joohyun nhẹ bật cười " Đúng là lâu rồi mới em nghe đàn "

" Chị muốn nghe bài nào ? " Seungwan hỏi trong lúc chỉnh lại capo cho phù hợp

" Hmmm...bất cứ bài nào cũng được cả "

" Vậy thì... " Seungwan nghĩ ngợi gì đó. Rồi các ngón tay bắt đầu đặt lên dây đàn...

Just give me a reason, just a little bit's enough
Hãy cho em một lý do thôi, chỉ là một điều nhỏ nhoi thôi để có thể chứng minh rằng

Just a second we're not broken just bent, and we can learn to love again
Đôi ta vẫn chưa hề kết thúc mà chỉ là tạm thời chia xa, và rồi ta có thể học cách yêu lại từ đầu...

It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts
Các vì sao đã nói lên điều đó, từng vết sẹo vẫn còn được khắc ghi lên hai trái tim ta

We're not broken just bent, and we can learn to love again
I'm sorry I don't understand
Chuyện tình chúng ta chưa từng tan vỡ mà chỉ là chút trắc trở mà thôi, và ta sẽ lại có thể học yêu lại từ đầu

...

You've been havin' real bad dreams...
Và khi chị bị những cơn ác mộng bủa vây

You used to lie so close to me...
Rồi khẽ dịch người nằm sát vào em

There's nothing more than empty sheets between our love, our love, our love, our love
Vậy mà giờ đây giữa chúng ta không còn gì ngoài những khoảng trống lạnh lẽo...Giữa tình yêu của đôi ta chỉ còn có như vậy

Just give me a reason, just a little bit's enough
Hãy cho em một lý do thôi, chỉ là một điều nhỏ nhoi thôi để có thể chứng minh rằng

Just a second we're not broken just bent, and we can learn to love again
Đôi ta vẫn chưa hề kết thúc mà chỉ là tạm thời chia xa, và rồi ta có thể học cách yêu lại từ đầu...

I never stop, you're still written in the scars on my heart
Em sẽ không từ bỏ, nơi những vết sẹo hằng sâu trong trái tim em vẫn là hình bóng chị ngụ lại...

You're not broken just bent and we can learn to love again
Chúng ta sẽ không chia tay mà chỉ là tạm rời xa nhau, và sẽ một lần nữa học cách yêu nhau lại từ đầu...

Just give me reason, là bài hát mà Seungwan đã đàn, và đó cũng như phần nào những nỗi niềm bên trong trái tim của Bae Joohyun...Nàng thầm mong rằng nếu như Son Seungwan có thể hiểu hay nhận ra...những lời từ bài hát mà cô đã đàn cũng giống như điều mà nàng muốn nói đến...

" Chị...? " Seungwan vừa dừng bài hát lại, cô chỉ đàn một nửa bài, và điều khiến cho tay cô không thể gảy đàn được nữa là người bên cạnh bỗng dưng lại lăn dài một hàng nước mắt mà Seungwan không rõ lý do...

" Chị không thích bài hát này sao ?? V...vậy em đàn bài khác nha ??? "

" Kh...không phải..." Joohyun khẽ lắc đầu

" Chỉ là...lúc nãy có gió, và bụi nữa...nên mắt chị... "

Seungwan vỗn dĩ không nhận ra, cô liền đặt đàn xuống, có chút lo lắng dịch người lại gần Joohyun hơn " Mắt chị đỏ lên hết rồi... Hay...hay đi rửa nhé ?? Chị có còn thấy mắt khó chịu không ??? "

" Không sao...chị không sao... " Joohyun định dụi mắt mình cũng như tự lau đi nước mắt thì Seungwan đã nắm tay nàng ngăn lại

" Khoan đã, em có khăn giấy... " Seungwan cứ như vậy mà giúp nàng lau nước mắt, một hành động nhỏ như vậy mà cũng đã đủ khiến Bae Joohyun cảm thấy ấm áp và hạnh phúc...Chỉ một hành động nhỏ như vậy nhưng nó cho nàng một cảm nhận rằng bản thân nàng không ảo tưởng về tình yêu của Seungwan, rõ ràng tình yêu của cô dành cho nàng vẫn ngay ở đó...nó hiện hữu ngay trong ánh mắt cô nhìn nàng lúc này, nếu không phải là tình yêu mà chỉ là dằn vặt và khổ đau như Son Seungwan nói, thì làm sao ánh mắt cô có thể dịu dàng và ôn nhu như vậy nhìn nàng ?

-

-

17 - 10 - 2023

Thấy Red Velvet comeback nên tui cũng comeback đăng chap mới luôn nè :)))

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ