Chap 17 A littel sweet...

226 30 3
                                    

Giữa dòng đời thị phi người là bình dị
Là nắng ấm giữa những đêm có bão lòng
Là êm đềm giữa biển khơi trào cơn sóng
Là cầu vồng giữa ngày đông trời tuyết rơi

- - - -

Seungwan trong lúc đưa nàng về nhà như mọi ngày cứ thấy kỳ la, Bae Joohyun cứ thường xuyên bí ẩn cười một mình

" Hôm nay chị có chuyện vui sao ? "

" Đâu có đâu...Vẫn như mọi ngày thôi mà " Joohyun cười giả lả, xua xua tay phủ nhận

Seungwan nhìn sang nàng trong tích tắc rồi lại hướng mắt về phía trước " Không đáng tin chút nào ! "

" Thế nào luật sư Son ? Người yêu của em có điểm khả nghi ? "

Seungwan nheo mắt nhìn sang Joohyun, cô nhoẻn miệng cười " Rất nhiều ! "

' Khoan đã...?! Mình vừa... '

" Người yêu em có điểm khả nghi ? "

' Mình vừa vô tình thừa nhận điều đó sao !? '

" Nè nè, em nói đi chứ ! Điểm nào, điểm nào ?? "

Seungwan lúng túng bởi suy nghĩ vừa rồi của chính bản thân mình, cô lắp bắp " Ch...chị không chịu kể em nghe thì thôi vậy !! "

Cô nhìn thấy Joohyun bĩu môi uỷ khuất, rồi không lâu sau đó nàng lại cong môi lên cười thích thú, và bất giác, Son Seungwan cũng nhoẻn miệng cười khẽ... ( Mệt ghiaaa á, nói hỏng yêu mà ai gảnh cười cho coi gòy cười theo dị bàaa :))) ? )

Mọi chuyện vẫn không có gì đặc biệt, Seungwan cứ hay trộm nhìn Joohyun vì cô nghĩ chắc chắn là nàng đang có điều gì đó không muốn cho mình biết !

Nhưng lúc này, hơn cả sự tò mò trong lòng, chính là phản ứng khi ngồi trên xe với nàng, Son Seungwan dường như đang bị trái tim của mình lấy chuyện này ra thẩm tra ! Khi đó nàng đã gọi là " người yêu của em ", Seungwan quay sang đáp lời như vậy, tức là vô thức thừa nhận rồi sao ? Không phải cô đã nhiều lần trấn an bản thân mình rằng đây chỉ là cô tạm thời bên cạnh nàng do chưa có cách giải quyết nào tốt hơn sao ?

Trái tim cô đang ép buộc cô đưa ra cho nó câu trả lời chính thức, mà không phải, nó đang ép cô thừa nhận cảm xúc của mình bấy lâu nay, cô làm nó nhớ đến một người cũng từng cứng đầu, cố chấp như vậy cứ liên tục chối bỏ cảm xúc thật sự trong tâm tư mình !

" Seungwan à, chị đi ra ngoài một chút nha "

Seungwan bên trong bếp nghe vậy liền có chút khó hiểu, nhưng cô vẫn đồng ý " Chị về sớm nhé ? Thức ăn sắp chín rồi "

" Chị biết rồi mà, chỉ sang cửa hàng tiện lợi mua vài thứ thôi "

Nghe được tiếng khép cửa, Seungwan đoán nàng đã rời đi. Nhưng không lâu sau, cô lại nghe tiếng bấm chuông liên tục

" Là ai vậy ? " Nhưng khi mở cửa ra, Son Seungwan lại chẳng thấy ai...

Chẳng lẽ cô mở cửa muộn quá nên người đó đã đi rồi ? Không thể nào, chưa đến một phút sau cô đã mở cửa rồi mà ? Có lẽ...chắc là trò nghịch phá của mấy đứa nhóc thôi !

Khi Son Seungwan vừa quay trở vào bếp, không lâu sau, tiếng chuông cửa lại liên hồi kêu lên

" Là ai vậy !? " Lần này cô đã nhanh hơn chạy ra mở cửa, nhưng kết quả vẫn là không có ai ! Seungwan nhíu mày, rốt cuộc là ai đang bày trò vậy chứ !? Seungwan thở hắc, đóng cửa lại rồi trở vào bếp tiếp tục nấu ăn...

' Em ấy bắt đầu khó chịu rồi ah ~ ' Joohyun có vẻ thích thú với trò đùa trêu ghẹo Seungwan này của mình, nàng ngồi một góc khuất nơi sofa mà chắc chắn rằng Seungwan sẽ không thể thấy được mình nếu nhìn từ đó

' Trông mặt em ấy đáng yêu thật sự ~ ' Joohyun che miệng khúc khích cười, rồi lại tiếp tục dùng tiếng chuông cửa mà nàng đã thu sẵn trong điện thoại

Thấy Seungwan bước ra, Joohyun liền che miệng mình lại, nhưng quái lạ là cô không vội ra mở cửa nữa, mà lại im lặng đứng đấy sau đó trở vào bếp khiến Joohyun khó hiểu

' Sao lạ vậy !? Hmmmm... '

Joohyun lần nữa phát tiếng chuông cửa, rất nhanh sau đó Seungwan đã bước ra, nhưng cô lại không ra mở cửa nữa, mà lấy điện thoại ra làm gì đó

' Ch...chẳng lẽ em ấy gọi cảnh sát !!?? ' Joohyun trong lúc hốt hoảng thì tiếng chuông điện thoại nàng reo lên, khiến nàng giật bắn mình

' Ayyyy !!! ' Khi nàng đang luống cuống thì ngước lên đã thấy Seungwan đang khoanh tay nhìn mình

" Em biết ngay là có người trêu em mà ! "

" Ahhah....Chị...chị chỉ là đang... " Joohyun ngước lên nhìn cô cười giả lả, vẻ mặt tỏ ra ngây thơ vô tội...

" Ngay từ lần thứ ba em đã cảm thấy âm thang không phải phát ra từ loa, mà chỉ xung quanh góc sofa này rồi ! Em đã đoán ra là chị ! " Seungwan tặc lưỡi giải thích

" Chị cười là vì nghĩ ra trò này trêu e..." Khi Seungwan đang định bước đến thì cô vì trượt chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn nhà của nàng mà ngã ra trước !

" Ah !! " Seungwan cũng may vì đã chóng được cơ thể trước khi cô thật sự sấp mặt xuống nền nhà, nhưng...cô lại ngã lên vị trí mà Joohyun đang ngồi !

Nàng hai tay chóng ra sau, gương mặt chẳng biết từ khi nào đã phiếm hồng, nhìn Seungwan chóng tay hai bên mình, đối mắt với mình là khoảng cách gần không tưởng

" Seung...Seungwan... "

Seungwan nuốt khang trong tư thế hiện tại, cô vô tình áp Joohyun dưới thân...trái tim Seungwan như đang mở đại nhạc hội nơi ngực trái mà liên tục loạn nhịp !

" E...em xin lỗi !! " Seungwan bối rối đứng dậy, gương mặt cũng dần đỏ lên

" Em không cố ý !! " Thấy Joohyun đang muốn ngồi dậy, cô đã giúp nàng, đồng thời lúng túng giải thích

" Chị...chị biết rồi. Seungwan, em có bị thương ở đâu không ? "

Seungwan lắc đầu " Em không có...! Mà...mà đừng để thức ăn nguội ! Mình đi ăn thôi ! "

-

-

24 - 8 - 2023

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ