Không yên tâm về Joohyun, cô đã chở nàng đến bệnh viện để Jisoo kiểm tra sức khoẻ tổng quát một lần nữa. Seungwan dù sao vẫn không thể hiểu nổi, vì sao người ở phòng y tế lại nói chủ yếu là do nàng ngủ quá ít ? Không phải mỗi đêm nàng trông có vẻ như rất say giấc bên cạnh cô sao ?
Kim Jisoo vừa từ phòng bệnh bước ra thì Seungwan đã lập tức hỏi
" Chị ấy thế nào vậy ?? Sao lại là ngủ quá ít ?? "
Jisoo có chút ngây người, nhẹ nhíu mày " Chị có nói là cậu ấy ngủ quá ít đâu ? Chỉ là...thời tiết đang giao mùa, và cả chắc là cậu ấy hơi đói nên mới thấy choáng và trượt chân ngã thôi "
Seungwan cảm thấy hợp lý, ít nhất là hợp lý hơn những gì cô nghe được ở McGill " Chắc do phiên toà kết thúc muộn hơn dự kiến nên em cũng đến muộn hơn thường ngày. Như vậy...có nghĩa là giấc ngủ của chị ấy vẫn không sao ? "
" Có lẽ vậy...Không phải em là người nói dù không có thuốc ngủ nữa, nhưng mỗi đêm cậu ấy vẫn trông như ngủ rất say sao ? "
" Seungwan à, em vẫn là điều tốt nhất để có thể xoa dịu Joohyun, hãy cứ bên cạnh cậu ấy như lúc này... " Jisoo thấp giọng nói, đẩy nhẹ gọng kính rồi rời đi. Một lúc sau thì Joohyun cũng hoàn thành mấy thủ tục khám bệnh và bước ra
" Seungwan à, mình về thôi. Chị đã bảo là không sao rồi mà ~ " Joohyun mỉm cười, nắm lấy tay Seungwan vẫn còn đang ngây người vì câu nói của Kim Jisoo... Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu cô vì câu nói của Jisoo mà trở nên thẩn người ra như vậy !
" D...dạ...Nhưng mà nếu lúc đó chị thấy đói thì cứ ăn trước, sao lại đợi em để như vậy ? "
Joohyun bĩu môi " Em nói gì vậy ? Đương nhiên là chị phải đợi em rồi "
" Cũng may là chị không sao... " Seungwan nhớ lại lúc ấy trái tim cô vẫn còn run lên. Trong đầu cô rỗng tuếch khi thấy nàng ngã xuống khu vực nước sâu có biển cảnh báo. Khi ôm cơ thể yếu ớt của nàng vào lòng, khi nghe thấy tiếng nàng khẽ gọi một tiếng " Seungwan " trong trạng thái sắp gần ngất đi, khi thấy môi nàng cong lên cười an tâm vì chắc chắn xác nhận được người nàng vừa gọi tên chính là người đang ôm lấy nàng...Bae Joohyun thậm chí ngay lúc ấy vẫn có thể cười...chỉ vì người đó là cô...
" Chị chỉ cần em thôi Seungwan à ~ "
Cùng là một câu nói, cùng là một người nói, nhưng cảm xúc bên trong Son Seungwan đã thay đổi... Lúc này đây, mỗi lần đối diện với câu nói ấy, chỉ càng khiến Seungwan tự dằn vặt trách bản thân mình...
Cô là người nàng cần, là người nàng duy nhất cần được ở bên cạnh, nhưng cô đã không như vậy, cô đã không còn mang lại cảm giác an toàn cho nàng khi ở bên cạnh mình nữa...
" Em đừng ở đây nữa ! Tôi không cần em giả vờ quan tâm tôi ! "
Khi đó Bae Joohyun đã hất đổ bát cháo nóng Seungwan vừa nấu cho nàng vào người cô, vô tình làm bỏng ở một vết khâu chưa lành sau tai nạn. Nhưng Seungwan một tiếng kêu đau cũng không có, vì dường như so với những nỗi đau mà cô đang phải âm thầm chịu đựng không cất lên một tiếng nào thì nó chẳng là gì cả... Không một nỗi đau thể xác nào có thể khiến Son Seungwan đau bằng nỗi ám ảnh dằn vặt nơi tâm can cô...
Trên đường chở nàng về nhà từ bệnh viện, chợt một chiếc Audi đen lướt ngang Son Seungwan làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô !
' Chiếc xe đó...!! ' Seungwan mở to mắt, nhanh chóng nhớ lại biển số xe đó vì hiện tại cô không thể lái quá nhanh để đuổi theo nó, hơn nữa cô cũng không có lý do nào hợp lý để làm điều đó !
Nhưng so với chút ký ức còn lại trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, biển số xe đó có chút không giống so với những gì Son Seungwan đã nhớ, trước khi hoàn toàn rơi vào khoảng âm u tối mịt, cô đã nhìn thấy con số 68 ở biển số xe. Tuy chiếc Audi đó không có bất kỳ số 68 nào ở biển số, nhưng khoảnh khắc nó lướt ngang qua, đã mang đến cho Son Seungwan một cảm giác kỳ lạ...
Bae Joohyun thấy thái độ không bình thường của Seungwan khi cả bị một chiếc Audi đen vượt mặt, nàng khẽ nhíu mày đăm chiêu...
" Seungwan ? "
" À...dạ ?? " Seungwan giật mình, quay sang Joohyun có chút lúng túng nhìn nàng
" Không phải em nói sẽ ghé siêu thị mua ít nguyên liệu sao ? Hình như nếu em rẽ theo lối này thì sẽ phải đi lâu hơn mười lăm phút đấy "
Son Seungwan thở phào, cô sợ rằng nàng cũng thấy chiếc xe lúc này và làm cho ký ức kinh hoàng kia dần chút len lỏi trở về tâm trí nàng, nhưng nếu dựa vào lời Joohyun vừa nói với mình, cô đoán rằng nàng đã hoàn toàn không chút quan tâm đến chiếc Audi kia mà chỉ khó hiểu bởi hướng rẽ bất ngờ của cô mà thôi...
" À chỉ là...em nghe nói hướng kia người ta đang sửa chữa gì đó, có thể dẫn đến tắc đường nên mới rẽ sang hướng khác thôi "
-
-
22 - 8 - 2023
Thất tịch vui vẻ nha 🥳

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)
FanfictionBae Joohyun và Son Seungwan, họ chia tay rồi... Theo thời gian, tình cảm dần sẽ thay đổi, mãi mãi không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, có những người yêu nhiều hơn và cũng có những người không còn yêu nữa, tình cảm thuở trước...