Chap 25 Vì có em bên cạnh

262 26 0
                                        

" Canberra ?? Em bảo là sắp đi đến đó !? " Joohyun ngạc nhiên đến hai mắt mở to về chuyến công tác này của Seungwan

" Sao lại đột ngột vậy ??? "

" Cũng không hẳn là đột ngột, vì đến bây giờ em mới nói với chị thôi " Seungwan chậm rãi giải thích

" Thật ra...vốn dĩ chuyện khiến em đau đầu là làm sao có thể đi khi chị chỉ có một mình ở nhà...em lo về bệnh mất ngủ của chị "

Joohyun nghe vậy liền cong môi lên cười " Em lo lắng cho chị ah ~ "

Seungwan cố tỏ ra không quan tâm đến lời lúc nãy của Joohyun, cô lại nói " Nhưng khi đó em nghĩ, nếu chị thật sự quên đi những gì không đáng nhớ kia, thì dù không có em bên cạnh, thì vẫn sẽ không đến nỗi nào, nhưng em lại sợ xảy ra trường hợp... "

" Trường hợp dù cho chị có quên đi thật, nhưng khi không có em, cảm giác an toàn không còn bên cạnh, thì chị vẫn có thể gặp ác mộng ? Chắc Jisoo cũng đã có nói với em lý do chị phải dùng thuốc ngủ "

Seungwan có chút chột dạ vì bị Joohyun nói trúng, dù sao nghĩ như vậy thì cô cũng đã có phần đánh giá quá cao vị trí của bản thân trong lòng Bae Joohyun

" Ừm...thì...em đúng là đã nghĩ như vậy " Seungwan hừ lạnh, cô không qua mắt được Joohyun " Nhưng...cũng có thể em đã nghĩ quá nhiều, đánh giá quá cao bản thân mình, có đúng không ? Làm sao mà em có thể mang lại..."

" Sự thật là khi có em bên cạnh...chị đã có thể an tâm khép mắt... " Joohyun mím môi cười

" Khoảng thời gian trước kia, dù chỉ là khép mắt lại chị cũng không dám...Qua rất nhiều đêm thức trắng, chị mới phải tìm đến loại thuốc đó, để cho bản thân mình tìm được sự nghỉ ngơi..."

" Seungwan à, em thật sự...đã mang đến cảm giác an toàn cho chị "

Seungwan có chút ngây người, sự thổn thức len lỏi vào trái tim cô, khi cô nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng đã không kiềm được sự ấm áp

" Nh...nhưng không phải sau đó chị vẫn không ngủ được đó sao ? "

Joohyun bĩu môi " Em nghĩ bệnh mất ngủ dễ như vậy là khỏi sao ?? "

" À thì... " Son Seungwan không thể đáp lại, vì sự thật đúng là như vậy mà...

" Nhưng mà...chị đã có thể ngủ được vài giờ ít ỏi mà không cần dùng đến thuốc, nhờ có em đó, Seungwan " Joohyun vẫn còn giữ nguyên nụ cười ấm áp với Seungwan

" À nhưng mà...có phải vì nghĩ đến chuyện này, nên em mới vô tình nhận ra...chị không hề mất đi trí nhớ ? "

Seungwan gật đầu " Vì em phải nhớ lại mấy lời của chị Jisoo nói về chị, nói về bệnh mất ngủ của chị, và vô tình...suy nghĩ của em lại rẽ sang một hướng khác thay vì ban đầu "

" Nhưng tại sao thay vì hỏi chị, em lại hỏi Jisoo ? "

Seungwan cũng không biết tại sao lúc đó cô lại quyết định như vậy. Có lẽ...bản thân cô không dám chấp nhận sự thật đó được chính nàng thừa nhận, nhưng cuối cùng cô vẫn phải đối diện với nó

" Em đoán...hỏi chị ấy sẽ dễ hơn " Son Seungwan không phải suy nghĩ như vậy. Sự thật là nếu cô hỏi Kim Jisoo, dù cho câu trả lời có là Bae Joohyun không hề mất đi trí nhớ, thì cô vẫn còn có thể giả vờ như vẫn còn đang tin vào lời nói dối của nàng...để bên cạnh nàng. Đó là một suy nghĩ lướt rất nhanh quá tâm thức Son Seungwan và len lỏi đi vào trái tim cô rồi âm thầm ngụ lai...Nhưng nếu như người nói cho cô biết sự thật đó là nàng, cô sẽ không còn cách nào quay lại, cô không thể đã biết sự thật mà còn tiếp tục ở lại bên cạnh nàng ! Son Seungwan không muốn như vậy...

Thật mâu thuẫn...

Ngay lúc này chỉ cần là liên quan đến Bae Joohyun, thì Son Seungwan liền lập tức trở nên mâu thuẫn với bản thân mình !

" Nhưng mà nếu như việc em đi công tác đến Canberra, em có thể dẫn chị theo mà ? "

" Chị đi theo !? Sao...sao có thể chứ ?? " Seungwan bất ngờ với đề nghị này của nàng

" Em quên rồi sao ? Đang là mùa hè, sinh viên đang nghỉ hè mà. Chị có thể đi cùng em đến bất cứ nơi nào "

" Nhưng em đi làm việc đấy, không phải mùa hè nên đi du lịch đâu ? "

Joohyun uỷ khuất khi nghe Seungwan nói vậy " Trông chị đi theo em vì muốn đi chơi lắm sao !? Là vì...không có em, chị không ngủ được... "

Seungwan cuối cùng vẫn là không đành từ chối, cô trong vô thức vẫn luôn yêu chiều Bae Joohyun như vậy ! Có lẽ việc này với Son Seungwan là quá đỗi bình thường, quá đỗi quen thuộc, nên chính cô còn chẳng nhận ra

" Vậy...chị cứ đi theo đi... " Hừ lạnh một tiếng rồi cuối cùng Seungwan vẫn đồng ý, cô nói trong lúc mắt đang dán vào màn hình laptop làm việc

" Thật sao !? Vậy chị phải soạn vali đây ~ còn phải đi mua thêm vài bộ y phục cho mùa đông nữa nhỉ ? Bây giờ ở Canberra đang là mùa đông mà ! "

Seungwan trộm liếc mắt sang người đang cực kỳ hào hứng về chuyến đi sắp tới mà cảm thấy buồn cười ' Hah... Vậy mà lại bảo không phải vì muốn đi chơi ? '

' Mà nếu là Canberra thì...không phải trước đó mình đã cùng chị ấy đi rồi sao ? Cũng là vào mùa đông ở Úc. Chuyến đi đó...thật sự mình không thể quên được ! '

Nhưng trong lúc đấy, vết thương cũ của cô lại nhói đau lên bất ngờ...

" Ah... "

Nghe tiếng Seungwan, Joohyun lặp tức tắt ngay nụ cười trên môi khi nghĩ đến Canberra

" Em có sao không !??? "

" Em đau...! " Seungwan tay vẫn giữ lấy nơi vết thương của mình, hơi thở có chút gấp

" Em đợi chị một chút ! "

Seungwan nhíu mày nhìn Joohyun chạy đi, cô cười khổ, bản thân sao lại dễ dàng mang cơn đau của mình ra thoả thuận với nàng như vậy ? Bây giờ dù là đến khi nó bất chợt nhói lên, cô cũng không hối hận về quyết định lúc đó đã chiều theo ý nàng

Joohyun trở vào với dáng vẻ vô cùng khẩn trương, Seungwan cho đến khi cảm nhận vị the mát, ngọt thanh nơi vị giác thì vẫn không biết lúc nãy Joohyun đã đưa mình uống thứ gì

" Là kẹo !? "

Joohyun nhẹ gật đầu " Mỗi khi đau, em ăn một viên nhé ? Thay cho...thuốc giảm đau "

Nàng đặt lọ kẹo Play More vị dưa hấu lên bàn, gần tay Seungwan. Cô cầm lọ kẹo nhỏ đó lên, có chút khó khăn lên tiếng " Hah...chị nghĩ đây là cách sao ? "

Rồi có chút bất lực lắc đầu, cô vẫn nhận lọ kẹo đó, và thật sự từ ngày hôm đó, mỗi khi đau Seungwan đều ăn một viên kẹo...

-

-

21 - 9 - 2023

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ