Chap 24 Thoả thuận

232 27 1
                                    

Buổi tối cùng ngày hôm đó, Joohyun đã đến chỗ Seungwan cất lọ thuốc giảm đau " Từ nay...em không cần uống thứ này nữa ! "

Seungwan đọc lại những bài báo cáo, nghe được Joohyun nói liền dời mắt khỏi màn hình, nhìn nàng khó hiểu " Tại sao !?? "

" Nó không tốt ! Em đã dùng thuốc hơn ba năm rồi còn gì ?? Chị đã hỏi Jisoo, và cậu ấy nói là... "

" Em biết như vậy ! Nhưng...cơn đau đó thật sự... " Seungwan nhớ lại những khoảnh khắc mà nó bất chợt nhói lên, khiến cô chật vật vô cùng

" Seungwan à, nó không có thật...nghe chị, đừng dùng thuốc nữa...Biết là nó sẽ không gây ra tác dụng phụ gì nguy hiểm, nhưng em vẫn không nên "

" Nhưng mà... "

Joohyun cười khẽ " Đêm hôm qua...chị không ngủ được, nhưng không có dùng đến thuốc ngủ "

" Vì em đã lấy đi hết rồi " Seungwan vẫn còn giữ nguyên đôi mày đang nhíu lại

" Chị vẫn còn một hộp chưa dùng đến " Joohyun cười rồi lấy lọ thuốc vẫn còn chưa khui khiến Seungwan ngạc nhiên không tưởng

" Chị !? "

" Chúng ta thoả thuận đi Seungwan ? Chị không dùng nó nữa, em cũng đừng dùng đến thứ này " Joohyun cầm hai lọ thuốc bằng hai tay, mỉm cười nói

" Đâu thể nói như vậy được chứ ??? " Seungwan cười khổ, biết dù sao Joohyun cũng vì lo lắng cho mình, nhưng thoả thuận này...

" Chị không biết đâu, chị đi tắm đây ! " Joohyun mặc kệ phản đối của Seungwan, nàng lấy theo lọ thuốc của cô, đồng thời để lại lọ thuốc của mình và rời đi

" Chị đi tắm sao ?! " Vốn dĩ ý của Son Seungwan là tại sao đang nói chuyện mà nàng lại bỏ đi với một lý do như vậy, nhưng lại bị Joohyun cố tình hiểu sai và trêu ghẹo cô

" Thế nào ? Em muốn tắm chung hay sao ? "

Son Seungwan trong tích tắc liền đỏ mặt ngây người, những tưởng thứ thích phản chủ ở nơi ngực trái sắp chạy tung khỏi lồng ngực tới chỗ Bae Joohyun sau câu nói của nàng ấy...!

" Ch...chị nói gì vậy chứ !!!?? "

" Vậy sao ? Không thì thôi " Joohyun nhún vai, môi nhoẻn lên cười trêu ghẹo rồi mới quay lưng bước đi

Seungwan nhìn theo nàng một lúc nữa rồi mới dần tập trung trở lại, cô thở hắc rồi quay vào màn hình laptop. Khoảng ba mươi phút sau, khi gian phòng đang im như tờ, Seungwan tay xoa cằm đăm chiêu nghĩ ngợi một điều gì đó dường như tập trung đến nỗi không quan tâm gì đến xung quanh mình

" Cái này...là biển số xe của chiếc Audi mà cách đây không lâu chúng ta gặp phải không ? "

Một mùi hương dễ chịu của hoa Lavender nhẹ nhàng đi vào khứu giác, Seungwan có chút tận hưởng hương thơm thoang thoảng ấy

" Chị...cũng chú ý đến nó ?? " Seungwan nghĩ nàng chỉ mới vừa tắm ra mà thôi, vài giọt nước từ tóc nàng vừa rơi xuống vai áo cô

" Ừm...nhưng biển số xe này, không có con số 68 em nhắc đến "

Seungwan lần này ngạc nhiên, cô xoay ghế và vì hành động đó mà hai gương mặt của nàng và cô kề sát nhau do Joohyun đang đứng phía sau cô khom nhẹ người xuống...

" Chị..." Seungwan lần này mới giật mình, cô vội quay đi khi cảm nhận trái tim mình lại lần nữa làm loạn " Chị đang nhắc đến con số đó ?? "

Vào thời điểm lúc ấy, chi tiết đó dường như chẳng mấy ai quan tâm, tìm một người tin vào lời Son Seungwan nói cũng chẳng có...

" Ừm...chị tin là em không nhìn nhầm " Joohyun mỉm cười, nàng cũng đang cố gắng kiềm lại sự loạn nhịp của trái tim mình lúc này khi Seungwan bất ngờ quay mặt lại lúc nãy, nếu nàng khom người xuống một chút nữa, có phải cả hai đã hôn nhau rồi không ???

Nhiều người còn chẳng nhắc đến chi tiết con số đó, làm cho Seungwan nhiều lúc cũng đã phải tự hỏi bản thân mình, liệu rằng có phải cô đã nhìn nhầm thật hay không...? Cho đến nay, người đầu tiên cho cô cảm giác thật sự tin vào những lời cô đã nói, chính là nàng, chính là Bae Joohyun...

" Biển số xe thay đổi cũng là chuyện bình thường. Nhưng...tại sao lại là chiếc Audi đen này mà không phải là những chiếc khác khiến cho em có sự quan tâm này ? "

Seungwan kiềm lại những nhịp đập lung tung của trái tim mình, cô ho khan " Em cũng không biết...Chỉ là khoảnh khắc nó chạy ngang qua chúng ta trên đường, em đã cảm thấy..." Một cảm giác kỳ lạ, khiến cho lồng ngực cô trong một tích tắc thắt lại, một cảm giác mà Son Seungwan chưa từng gặp hay cảm thấy với bất kỳ chiếc xe nào khác...

" Những bài báo cáo này chị đã đọc qua hết rồi, thậm chí muốn bỏ sót một chi tiết cũng khó... "

" Bởi vì thông tin mà chúng ta có rất ít... " Seungwan đồng thời đã nói lên điều Joohyun đang nghĩ đến

Lượng thông tin ít ỏi này khiến cho cả cô và Joohyun đều cảm thấy bất thường...

" Nếu như có người đã cố ý muốn che giấu, chúng ta tìm như thế này cơ bản cũng chẳng thu được kết quả gì " Joohyun thấp giọng, nói lên điều mà cả hai cùng đang nghĩ đến

" Người có thể làm được việc này...người có thể xoá đi tất cả chứng cứ bất lợi cho mình... " Seungwan xoa cằm nghĩ ngợi...

" Hoặc là cho người nhà, người thân, một ai đó quan trọng với kẻ đó..." Joohyun cũng đang đăm chiêu liên kết lại những thông tin mà nàng có được

" Cũng có thể là trường hợp, nếu kẻ này không giúp cho kẻ lái chiếc xe đó thoát tội, thì hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu kẻ lái chiếc xe bị buộc tội..."

Joohyun nhìn sang Seungwan " Đó là những gì em đã nghĩ đến trong suốt khoảng thời gian tự mình điều tra, đúng chứ ? "

Seungwan nhẹ gật đầu, cô cũng hướng mắt nhìn nàng " Và chị cũng nghĩ giống em "

Suốt khoảng thời gian qua, không chỉ một mình Son Seungwan điều tra về kẻ cố ý gây tai nạn cho cả hai, mà Bae Joohyun cũng như vậy...

-

-

18 - 9 - 2023

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐦𝐞, 𝐁𝐚𝐞 ~ - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ